Bàn về uống rượu vung quyền nhóm nữ quyến không thể so với nhóm
nam, lại thêm có khách lạ, chúng nữ quyến nhà họ Cố cũng không tiện đến
rót rượu mừng Minh Lan, lại vì có mẹ bà trưởng bối ở bên cạnh, mấy cô gái
cũng rụt rè, không dám đề nghị làm thơ đối phạt rượu, mọi người chỉ lịch
sự nói nhẹ cười nhẹ dùng bữa.
Đợi mọi người ăn được một lúc, Minh Lan mới sai người cho bắt đầu
diễn kịch ở trong đình bát giác nho nhỏ trước sảnh, một nhóm nhạc công
mang theo đủ loại nhạc khí từ trống, sáo đến đàn tam huyền, mấy cô gái
khác đã hóa trang kỹ lưỡng lên trước tiên, sau khi lần lượt mời khách nữ
lớn tuổi chọn tên khúc thì bắt đầu gảy đàn gõ trống, diễn viên trong trang
phục hóa trang bắt đầu í í a a cất giọng.
Sảnh và đình cách nhau chỉ một hồ nước nông, ở giữa chỉ dùng hai tảng
đá rộng hơn thước bắc làm một chiếc cầu nhỏ dài cỡ năm sáu bước, tiếng
nước róc rách, xa xa có bóng hoa bóng cây xanh ngắt, cách dòng nước mà
ngắm, nhạt như hoa khói, cảnh trí âm sắc đều đẹp đều hay vô cùng.
Nghe được một lúc, thái phu nhân không nhịn được khen: “Con mời
được mấy vị nữ tiên này tốt thật, từ khúc hát rất hay, bài trí nơi này cũng rất
đẹp; chúng ta không những được nghe êm tai, mà còn được xem mát mắt.”
Minh Lan nghe xong, đứng dậy mỉm cười cảm ơn lời khen, Địch nhị phu
nhân bên cạnh sâu kín nói: “Đều nhờ ân sâu của hoàng thượng, ban thưởng
như vậy, em dâu thật là có phúc khí.”
Huyên đại phu nhân ngồi đối diện cũng nhanh nhảu tiếp lời, cười nói:
“Vậy cũng phải biết suy nghĩ nữa mới được, nếu là tôi, tôi cũng không nghĩ
ra được biện pháp tốt như vậy! Em dâu đúng là con nhà thư hương có
khác.”
Vương thị cảm thấy đắc ý, không nhịn được cười cười, má ngọc Minh
Lan ửng đỏ, khiêm tốn nói: “Chị dâu Huyên khen trật rồi, cách ấy không