bớt tiền cơm thôi chứ gì.”Nàng vừa nói xong, Viên Văn Anh vội đẩy mạnh
nàng một cái, nháy nháy mắt ý bảo đừng nói.
Câu nói này nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, xem qua thì có vẻ như
‘Nói nhỏ’ với Viên Văn Anh, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng,
chúng khách nữ nhất thời vui vẻ, cười tủm tỉm xem trò hay trong nhà phủ
Cố, ai nấy đều âm thầm nghĩ: Coi như là muốn dọn sang đây, thì cũng là
Thiệu phu nhân và Chu thị cùng chứ, chứ làm quái gì tới phiên chị em bạn
dâu đã chia nhà ra riêng các chị hở?
Cố Đình Dục là hầu gia, dĩ nhiên không thể dọn ra khỏi phủ Hầu, Cố
Đình Vĩ là con ruột của thái phu nhân, phải chăm sóc quả phụ, nên cũng
không thể dọn; bọn họ cùng chi thì chẳng ho he gì, thế mà chi thứ tư lại cứ
nhớ nhung Trừng Viên này, đúng thật là chẳng biết thẹn!
Lời này của Như Lan vừa nói xong, trong lúc nhất thời, ngoại trừ thái
phu nhân và Chu thị, chúng nữ quyến phủ Cố đều lấy làm lúng túng, không
nhịn được trừng mắt nhìn Bính nhị phu nhân. Đặc biệt là tứ lão phu nhân,
vừa nãy chuyện phiếm được đôi câu, mấy quý phu nhân thấy Đình Huỳnh
thoải mái tự nhiên, nói năng cởi mở, khá là yêu thích, trong nhà các bà đều
có con cháu nhân phẩm tướng mạo rất tốt, mắt thấy có thể kết được mối
hôn sự tốt, nào ngờ vì Bính nhị phu nhân mà mất mất một cơ hội, lúc này
trong lòng bà dường như muốn nuốt tươi cả Bính nhị phu nhân!
Dưới những ánh mắt chằm chằm như vậy, cho dù da mặt Bính nhị phu
nhân rất dày cũng không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu.
Minh Lan nghiêng đầu không nói, về chuyện ở riêng, gần đây nàng mới
biết ẩn tình bên trong.
Trước đây án ngân khố bị vạch ra, ông cụ Cố thấy cùng đường, lo sợ cả
nhà bị diệt, cho nên vội vàng phân chia gia sản, có thể giấu được chừng nào
thì hay chừng đó, nào ngờ mấy tháng sau Bạch thị vào cửa, đại họa được