trừ, con cả Cố lão hầu gia lại quanh năm trú ở biên ngoại, cho nên chi thứ
tư và chi thứ năm vẫn ở lại phủ hầu; đợi sau khi Cố lão hầu gia hồi kinh thì
chuyện dọn sang nơi khác cũng không được nhắc tới.
Đúng lúc này, Lư lão phu nhân từ đầu đến cuối vẫn hơi híp mắt nghe hí
bỗng lên tiếng, giọng bà yếu nhỏ: “Haizzz… Bà già lớn tuổi, tai cũng kém
rồi, mấy cô vừa nói, tôi chẳng nghe thấy người ta hát cái gì nữa rồi.”
Tứ lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Đều là chúng tôi quấy
nhiễu bà rồi.” Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Bính nhị phu nhân, trên
mặt vờ cười, nặng nề nói, “Mấy đứa chớ lắm mồm nữa, tập trung nghe
khúc đi!”
Đến lúc này, trong phòng mới yên tĩnh. Minh Lan âm thầm lắc đầu, thở
dài, quay đầu xem khúc đình Thủy Thượng Bồng Lai, không để ý tới mấy
người nữa, nghiêm túc thưởng thức khúc.
Bởi vì không dựng sân khấu, nên phần lớn nhóm nữ khách đều chọn văn
hí ngắn.
Lư lão phu nhân chọn một đoạn ‘Huấn tử’ trong “Đơn đao hội” (nghe
nói cháu trai chưa quá 15 tuổi của bà ấy rất hư), thái phu nhân chọn chương
‘Quy án’ trong “Đông song sự phát” (câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu
chị em dâu trước hiểu lầm sau hòa thuận), Vương thị chọn ‘Hoàn châu’
trong “Cầm thai ký” (ông chồng sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt vô số cuối
cùng nhận ra rằng vợ mới là tốt nhất, hối cải hoàn toàn, vợ chồng ân ái đến
đầu bạc răng long), sau đó mọi người cũng lục tục chọn khúc mà mình
thích.
Trong đó vở “Lưu vân kiều truyện” được chọn nhiều nhất, cứ vài nữ
quyến sẽ có một người chọn một đoạn, Minh Lan tính sơ qua, gần như cả
vở “Lưu vân kiều truyện” đều được chọn hết.