phải em nghĩ ra đâu, bố trí này vốn là do lão đại nhân Hùng Lân Sơn trước
kia để lại, em chỉ bắt chước theo mà vẽ hồ lô thôi.”
Huyên đại phu nhân không nhịn được oán giận nói: “Cô xem cô kìa!
Thật thà quá cơ, chị đây khen cô thôi, cô chột dạ cái gì!”
Mọi người nghe vậy đều cười vang, Minh Lan ngượng ngùng cúi đầu,
Bỉnh nhị phu nhân nhân cơ hội nói: “Em dâu này, khu vườn này của em
phải nói là nhìn rất thích, đến rồi chẳng muốn đi nữa! Chị thấy cả một tòa
nhà này lớn như vậy mà cũng thật trống trải, không biết chị có may mắn
làm bạn với em dâu được không? Chị dọn sang đây ở cùng sẽ vui vẻ náo
nhiệt hơn nhiều đúng không nào.”
Minh Lan cười khẽ, nhìn thoáng qua bàn chúng nữ quyến họ Cố, chỉ thấy
mấy người họ hơi mất tự nhiên, phần lớn ánh mắt đều mang theo trách cứ
mà trừng Bỉnh nhị phu nhân, nhưng nàng ta vờ như không biết, vẫn chờ
Minh Lan trả lời.
Mặt Huyên đại phu nhân là nóng nhất, trong lòng chị ta rất oán giận,
Bính nhị phu nhân không mặt mũi không thể diện như vậy, không chỉ vứt
hết thể diện họ Cố trước mặt ngoại khách, mà còn làm mất mặt chi thứ tư
bọn họ trước mặt mọi người.
Chị ta cố sức kéo cánh tay Bính nhị phu nhân, miễn cưỡng cười nói khẽ:
“Cô nói nhảm gì thế hả? Bố mẹ chồng còn ở đây, thế mà cô đã muốn dọn ra
sao được!” Không biết Bính nhị phu nhân ngu thật hay giả ngu mà nói
thẳng: “Vậy cả nhà chúng ta đều dọn qua chẳng phải là được sao?”
Đến mức này thì ngay cả thái phu nhân cũng không vui, mắt thấy sắc
mặt tứ lão phu nhân lộ vẻ tức giận, đang định mở miệng quở trách, nào ngờ
Như Lan ngồi cùng bàn bên cạnh Viên Văn Anh, ghé vào tai cô nói:
“Chẳng phải đã sớm ở riêng rồi sao, lại còn ăn vạ ở chung? Chắc là muốn