Cao Đàm kiên quyết muốn cưới nàng, nhà họ Cao sống chết không chấp
nhận, chuyện này ồn ào đến mức thiên hạ đều biết, khắp phố phường hàng
xóm đều bàn tán sôi nổi. Cuối cùng, Cao Đàm dứt khoát vứt bỏ tương lai
tươi đẹp, từ chức bỏ hàm, còn bị họ Cao khai trừ từ đường, đuổi ra khỏi
nhà.
Sau đó, dưới sự chê trách của người đời hai vợ chồng ẩn cư tại một ngọn
núi ở Ung Châu, nương tựa lẫn nhau sống cuộc sống nghèo mà trong sạch,
Cao Đàm chuyên tâm đọc sách, soạn sách sửa bài, dạy dỗ học trò, Lưu Ly
phu nhân dẫn dân chúng nghèo khó của địa phương phá núi khai mỏ, trữ
nước làm ruộng.
Đằng đẳng mười năm, hoàng đế cũng đã đổi, Cao Đàm biên soạn mấy
đại tác phẩm mà lần nữa vang danh khắp thiên hạ, học trò bốn biển ai nấy
đều ngưỡng mộ, đều đến đây thỉnh giáo, triều đình ba lần phát chiếu lệnh,
mời Cao Đàm phục chức về triều, từ đó về sau mây xanh lên trời, xuất
tướng nhập tướng, cũng ba lần vào triều, chức quan lên đến thái sư, môn hạ
đệ tử vô số, cuối cùng được chép vào <Danh thần truyện> và Trung lương
từ.
Còn Cao phu nhân, từ ca kỹ trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân,
cuộc đời của Lưu Ly phu nhân quả là truyền kỳ nối tiếp truyền kỳ.
Lúc đó Minh Lan đọc đến đoạn này (chính sử + dã sử), từng nghi ngờ
hỏi Trang tiên sinh: “Tư nhân có thể tự khai mỏ sao? Quan phủ không quan
tâm à?”
“Mỏ khác thì không thể, nhưng mỏ của Lưu Ly phu nhân thì có thể.”
Trang tiên sinh nói, “Bời vì mỏ này không phải vàng bạc, không phải đồng
thiết, không phải than muối, mà là một loại ‘thạch anh’ kỳ lạ, có thể nấu
chế tạo thành thủy tinh, quan phủ cũng không biết vật kia dùng làm gì.”
Thủy tinh! Đúng rồi, thủy tinh.