Đó là lần duy nhất Minh Lan nhìn thấy bà nội để lộ nỗi căm phẫn oán
hận sâu sắc như vậy.
Theo như lý giải của quan phương thì, bởi gian phi tiểu nhân xúi giục,
khiến đế hậu sinh hiềm khích, sau đó hoàng hậu say mê kỹ thuật chế
gương, xây một xưởng nhỏ trong cung, suốt ngày bận rộn trong đấy, không
hỏi đến việc cung đình, cũng không muốn gặp hoàng đế.
“Làm gương?” Minh Lan cả kinh nói.
“Đúng vậy.” Thịnh lão phu nhân cười nói, “Tĩnh An hoàng hậu nói rằng
tìm được một phương pháp từ sách cổ, cho nên muốn chế tạo gương từ
thủy tinh, so với gương đồng sáng hơn gấp trăm lần, bà ấy cực kỳ thông
minh, chỉ một hai năm đã có thành tựu, đáng tiếc…” Thịnh lão phu nhân
trầm mặt, Minh Lan không dám hỏi nữa, bà đã qua đời khi chưa kịp chế
được một cái gương.
“Bà ấy từng nói, việc hối tiếc nhất đời này của bà, chính là tuổi trẻ thông
minh, tài mạo vang danh thiên hạ quá sớm.”Giọng Thịnh lão phu nhân
nghẹn ngào, đau buồn nói, “Đúng là bi kịch vì nổi danh!”
Nghe Khổng ma ma nói, trước khi lâm chung, Tĩnh An hoàng hậu đã đốt
hết tất cả thơ ca tranh họa từ nhỏ đến lớn của bà, không lưu lại một chút gì.
Chuyện kế tiếp, là do Khổng ma ma tiết lộ.
Nghe tin hậu thệ, Võ hoàng đế như người mất hồn, kiên quyết không
chịu tin hoàng hậu mắc bệnh qua đời, lôi hết đám ngự y trong thái y viện
đến khám nghiệm tử thi, một người tra không ra sẽ giết một, đến khi giết
tên thái y thứ mười thì rốt cuộc nghiệm ra độc tố, từ suy đoán rút ra, xác
nhận độc dược mãn tính, Tĩnh An hoàng hậu trúng độc đã ba năm.
Trong Phượng Nghi cung, Võ hoàng đế ngồi bên cạnh thi thể một ngày
một đêm, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Võ hoàng đế từ một người phóng