Ngũ lão thái gia nóng viền mắt, lập tức coi cha Thịnh là tri kỷ.
Minh Lan nghe xong không khỏi oán thầm: phí lời! Không có chút tài
năng này có thể ở trên quan trường thuận lợi đi đến ngày hôm nay sao, bao
nhiêu lão già giảo loạt trên quan trường còn bị cha Thịnh nói đến lắc lư.
Sau đó đề tài của hai người chuyển đến vấn đề giáo dục, nếu bàn về tổ
tiên, Thịnh Hoành tất nhiên không bằng Ngũ lão thái gia. Nếu bàn về con
cháu, Ngũ lão thái gia dù có phóng Lamborgini cũng không đuổi kịp Thịnh
Hoành. Nói đi nói lại Ngũ lão thái gia dần dần tự ti, giống như họp phụ
huynh ở trường học, phụ huynh của học sinh cá biệt không thể ngẩng đầu
trước phụ huynh của học sinh gương mẫu.
Minh Lan vui vẻ nghe, không nhịn được mà nâng bát trà cũng run run
vai.
Mãi đến tận khi Cố Đình Diệp tỉnh lại, Minh Lan không còn quá phấn
khích nữa, vừa chuẩn bị bày biện cơm, vừa cười kể lại chuyện này. Thật ra
giờ đã là cuối giờ Dậu, vì buổi trưa uống rượu nhiều, hai người đều cảm
thấy không thoải mái. Minh Lan liền bảo nhà bếp làm ít cháo đậu xanh
hạnh nhân, thêm vào thịt bò kho tương ăn cùng bánh nướng gừng, cùng với
mấy món chay thanh đạm ngon miệng bày trong đĩa nhỏ, còn có món sở
trường của Cát ma ma, dưa cải muối trộn dầu vừng với hai giọt giấm thơm
ngon, cực kỳ hợp ăn với cơm.
Thật ra buổi trưa Cố Đình Diệp cũng không ăn no, mới đầu hắn còn mệt
mỏi, ăn mấy miếng xong liền có khẩu vị, ầm ĩ đòi ăn ba chén cháo lớn, năm
cái bánh nướng mềm kẹp thịt bò, cảm thấy thoải mái hơn không ít, thỉnh
thoảng nghe Minh Lan nói mấy chuyện thú vị cũng không nhịn nữa mà
cười lên.
“Giờ mấy vị anh họ của tôi phải chịu khổ rồi!” Trong con ngươi sâu
thẳm của Cố Đình Diệp lóe lên ánh cười trên sự đau khổ của người khác,