lập tức đổi giọng, lạnh lùng nói: “Nhưng mà cũng không cần lo lắng, thím
Năm này của tôi có khi lại có cách giải quyết.”
Minh Lan nghe ra trong lời nói của hắn có ý châm chọc, mấy ngày nay
nàng hỏi thăm từ mấy vị ma ma không ít tin tức của phủ Ninh Viễn Hầu.
Trong đó mấy cậu chi thứ năm là vô dụng nhất, đặc biệt là cậu cả Vũ Đình
Dương, trước khi lấy vợ đã có một trai một gái với hầu ngủ, còn ở bên
ngoài bao kỹ nữ nuôi con hát, đủ loại chuyện hoang đường không có gì
thiếu(gớm anh Cố cũng đâu có kém). Có điều mỗi khi Ngũ lão thái gia nổi
giận đều có Ngũ lão phu nhân đến bảo vệ.
Ôi! Có mẹ thì con cái như báu vật! Minh Lan lén lút nhìn Cố Đình Diệp.
“Ấy…” Minh Lan đổi chủ đề “Em định sáng mai đến chỗ thái phu nhân
thỉnh an, tiện thể đón mấy người Dung nhi về, chàng xem có được không?”
Cố Đình Diệp hơi nhướng mày, đặt bát đũa xuống: “Sớm như vậy?”
“Sớm muộn gì cũng như nhau, việc gì phải cho người ta có chuyện để
nói.” Minh Lan gọi người bưng chậu nước với dâng trà vào cười nói: “Còn
nữa, từ mai em định cách năm, sáu ngày đi phủ hầu thỉnh an thái phu nhân
một lần.” Nghĩa là tuần một lần, một tháng bốn lần.
Cố Đình Diệp càng nhíu chặt mày hơn, giữa đầu lông mày còn có nếp
nhăn, vẻ mặt hắn không vui nói: “Cần gì phải thế? Tự nhiên thêm rất nhiều
phiền phức, không xa không gần như vậy là được rồi.”
Minh Lan biết là không ổn, không thể làm gì hơn là nhẹ nhàng khuyên
giải, nói: “Người khác phạm sai lầm, mình vì vậy cũng sai theo, giống như
cắm châu ngọc lên cọc tiêu, mình cũng không thể nói được người ta nữa.”
“Lời này là ai nói?” Cố Đình Diệp ngẫm lại lời Minh Lan vừa nói, hứng
thú hỏi: “Là lão phu nhân nhà em?”