Lúc này, Minh Lan bỗng nhiên có suy nghĩ trong lòng, ngẩng đầu thử dò
xét nói: “Chàng định làm cái gì?”
Cố Đình Diệp quay đầu, ánh mắt đã chỉ còn nét thư thái trấn tĩnh, tao nhã
kéo bào phục, ngồi xuống dựa nghiêng ở trên giường mềm, lại trở về bộ
dáng cao quý thong dong, hắn lại còn dịu dàng cười cợt: “Vợ đừng sợ, cái
gì tôi cũng sẽ không làm.”
Minh Lan ngồi yên, ngờ vực nhìn người kia, bỗng bình thường trở lại,
con người rất phức tạp, nàng còn chưa hiểu rõ hắn, chính hắn cũng không
phải là rất hiểu bản thân nàng.
Lời tác giả:
Từ chương sau bắt đầu đấu cùng Dung nhi, Thu Nương, còn cả Hồng
Tiêu.
Gia phả họ Cố:
Chi trưởng:
Cố Yển Khai (Ninh Viễn Hầu đời trước, cha nam chính) x Bà Tần lớn
(Vợ đầu)/ Bạch thị (Vợ kế thứ nhất)/ Bà Tần nhỏ (Vợ kế thứ hai)
Con cả đích tôn: Cố Đình Dục (Ninh Viễn hầu đương nhiệm, mẹ là bà
Tần lớn) x vợ Thiệu thị = con gái Nhàn nhi
Con thứ hai: Cố Đình Diệp (mẹ Bạch thị) x Dư Yên Hồng (vợ đầu)/
Thịnh Minh Lan (vợ kế). Con dòng thứ: Xương nhi, Dung nhi (Mẹ đẻ
phòng ngoài Mạn Nương)
Con trai thứ ba: Cố Đình Vĩ (mẹ bà Tần nhỏ )× Chu thị (nhà mẹ đẻ Thái
Bình bá)= Hiền nhi( con trai cả dòng chính)
Con gái: Cố Đình Xán (mẹ bà Tần nhỏ, chưa gả)