Minh Lan xoa mái tóc cứng dày của hắn, không nói một lời.
“Tôi ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được ông.” Cố Đình Diệp
lặng lẽ kể lại, hắn tựa đầu vào ngực Minh Lan, cảm giác ấm áp mềm mại,
“Ba ngày ba đêm tôi không nhắm mắt, làm mệt chết mất sáu con ngựa, cuối
cùng vẫn không kịp gặp.”
Giọng điệu của người kia nhàn nhạt nhưng Minh Lan lại cảm thấy một
trận đau xót mơ hồ.
Cảm xúc của con người trên đời này là thứ phức tạp nhất bởi vì không hề
có tính logic. Bao nhiêu dụng cụ máy móc tinh vi đều rất khó có thể đo
lường tính toán. Lão hầu gia quá cố có thể không yêu thương Bạch thị
nhưng ông ta có lòng áy náy với đứa con này. Nhưng trước có tình cảm với
bà Tần lớn, sau có thể diện danh tiếng của gia tộc. Ông ta không có cách
nào làm gì để bồi thường trước mặt.
Minh Lan không phải chuyên ngành tâm lý, cũng không biết nói cái gì
cho phải. Chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo: “Cha chồng mất đã nhiều năm,
em không có cơ hội kính trà cho ông. Hay là chàng nói chút chuyện của
ông cho em nghe.”
Ánh mắt Cố Đình Diệp mờ mịt, qua một lúc lâu mới nói: “Sáng sớm
tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, tôi lúc đó khoảng chừng bảy, tám tuổi đi.
Trời đông lạnh đến run rẩy, thật chỉ muốn về ổ chăn sưởi ấm. Nhưng mà
ông già vẫn không buông tha tôi, tôi vừa luyện thương vừa thầm mắng mỏ
trong lòng. Tuyết rất lớn, rơi xuống rì rào, xuống trên đầu ông già, trên lông
mày, trên bả vai, phủ trắng trên nửa người mà ông vẫn không nhúc nhích
nhìn chằm chằm chiêu thức của tôi. Ông nói, tôi cùng anh em không giống
nhau, tôi phải dựa vào chính mình.”
Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt anh tuấn của hắn hiện lên một nét thất
vọng kỳ lạ.