Minh Lan cảm thấy không đành lòng, liền nhỏ giọng nói: “Cha chồng là
vì muốn tốt cho chàng, ừm, thái phu nhân có tốt với chàng không?” Thực
ra trong lòng Cố Đình Diệp hiểu rất rõ, chẳng qua là không bỏ qua được
điểm mấu chốt kia.
“Vô cùng tốt.” Cố Đình Diệp trả lời vô cùng nhanh, khóe miệng lan ra
một vệt trào phúng. “Mỗi lần tôi cùng em Ba tranh giành đồ vật, bà ta nhất
định sẽ bênh vực tôi. Tôi muốn bao nhiêu tiền bạc bà ta chưa từng nói hai
lời. Hầu gái trong viện của tôi không chỉ nhiều nhất mà còn xinh xắn nhất.
Tôi làm sai việc gì bà ta nhất định ra mặt che chở tôi. Trên dưới hầu phủ
đều khen bà ta đôn hậu hiền hòa, khoan dung rộng rãi.”
Minh Lan âm thầm mắng: chiêu cũ, không có sáng tạo.
Cố Đình Diệp trào phúng cười khẽ, “Đây cũng không phải cái gì mới
mẻ, hầu như ai cũng nghĩ được. Tôi lớn dần phát hiện ra không ổn, có điều
khi đó ông già đã không chịu tin tôi nữa. Cha con không nói được vài câu
đã ầm ĩ. Sau đó Thường ma ma đến tìm tôi, nói cho tôi chuyện mẹ đẻ…”
Hơi thở hắn bỗng dồn dập, trên mặt hiện ra nét phẫn hận mơ hồ, “Khi đó
tôi mới thật sự hận! Nhiều năm như vậy, ông già rõ ràng là biết nhưng cái
gì cũng không nói, để cho bọn nô tài đểu cáng cũng có thể cười chuyện nhà
mẹ đẻ tôi xuất thân thấp hèn! Mỗi lúc chú Tư chú Năm mắng chửi tôi đều
nhắc chuyện nhà mẹ đẻ tôi!”
“… Chàng tức giận cũng là có lý.” Minh Lan thở dài nói.
Lời đã ra khỏi miệng, phía sau nói càng dễ dàng. Cố Đình Diệp tự giễu
nói: “Tôi ở bên ngoài càn quấy, ông già biết chuyện liền quở mắng. Tôi liền
cười gằn với ông ta, nói ‘Không có chút bạc của mẹ con, tước vị này của
cha chắc gì đã giữ được. Toàn bộ trên dưới phủ hầu đều dựa vào mẹ con
mới có thể mở mặt đến giờ, còn khoe khoang cái bộ dáng đáng tởm’. Ông
già tức ngã lăn ra, người cả nhà đều mắng tôi bất hiếu. Có điều tôi làm ông
già giận cũng không chỉ dừng lại lần đó.”