vì nguyên nhân này mà dì Lâm đều có thể thanh lọc hết người Vương thị
đặt bên cạnh Trường Phong cùng Mặc Lan, sau đó đổi thành người của
mình.
Đương nhiên chỉ có dì Lâm có lá gan này, dì Hương cũng không dám.
Dưới sự che chở của Thịnh Hoành, trai gái con vợ lẽ nhà họ Thịnh đều
bình an khỏe mạnh lớn lên, đãi ngộ chênh lệch không mấy. Tuy rằng ông ta
thường bất công, nhưng so với bao nhiêu đàn ông ích kỷ mê muội chỉ lo
sinh không lo dưỡng đã là tốt hơn rất nhiều.
Ở thời đại này, ông ta thật sự không phải người cha tệ.
Cố Đình Diệp nhìn vẻ mặt hoài niệm của Minh Lan, khóe miệng xinh
đẹp còn hơi mỉm cười vểnh lên. Hắn chần chờ một lúc cuối cùng vẫn mở
miệng: “Cha tôi,.. ông ta đối với tôi vô cùng nghiêm khắc. Tôi từ nhỏ đã
bướng bỉnh, ăn không ít gia pháp.”
Minh Lan lấy làm ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe hắn nhắc đến lão hầu gia
quá cố. Nàng nhẹ giọng nói: “Cha chồng đối xử với chàng có tốt không?”
“… Tốt không? Cái này cũng khó nói.” Cố Đình Diệp dừng một lúc lâu
mới lạnh nhạt nói: “Ông già thích nhất là giày vò xử phạt tôi, trời mùa đông
lạnh, anh Cả cùng em Ba đều ở trong phòng sưởi ấm, tôi lại ngày ngày phải
dậy sớm luyện công. Nhưng mà… tất cả các anh em chỉ có tôi là có công
phu của cha, từng chiêu thức đều là cầm tay dạy, nhưng chỉ cần có một chút
sai lầm là phải chịu một trận đòn đau, ai đến khuyên cũng không được.”
“Anh Cả với em Ba thì sao?” Minh Lan khẽ hỏi.
“Anh Cả thân thể yếu đuối, không cần nói. Em Ba là do hộ vệ ngoại viện
dạy.”