Minh Lan vẫn chỉ có thể thở dài, hai người ngồi đã lâu, Minh Lan cảm
thấy có chút mệt chỉ muốn ngủ, đang lo nghĩ có nên để người kia yên tĩnh
một mình không, Cố Đình Diệp bỗng nhiên nhẹ cười lên, trong phòng đang
yên tĩnh, tiếng cười kia có chút làm người sợ hãi.
Trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt tàn nhẫn, tiếng cười khẽ đã biến thành cười
gằn: “Hừ hừ, dựa vào cái gì?!”
Hắn quay đầu nhìn Minh Lan, giọng điệu lạnh lùng mỉa mai: “Dựa vào
cái gì tôi phải đem đao đi liếm máu sống qua ngày! Bọn họ so với tôi lại
quý giá hơn, có thể ung dung nhãn nhã hưởng thụ ân ấm của tước vị? Cả
nhà họ Cố đều dựa vào bạc của họ Bạch mới có thể diện đến nay, dựa vào
cái gì mà tôi phải xếp đuôi làm người? Như con chó nhà có tang phải lưu
lạc bên ngoài!”
Cố Đình Diệp đột ngột đứng lên, tóc đen rối tung xõa dày trên áo khoác
gấm màu tím nhạt, tỏa ra thứ ánh sang thảm đạm đến ghe người, khuôn mặt
anh tuấn biến mất trong bóng tối của ngọn nến, đứng thẳng tắp ở đó. Cả
người tràn ngập hơi thở nguy hiểm kìm nén lòng căm hận, giống như con
thú hoang đang muốn cắn xé.
Hắn cười gằn, giọng nói như tiếng kim loại lạnh lùng nói: “Oan có đầu,
nợ có chủ! Nếu tôi theo ý bọn họ, cả đời này im hơi lặng tiếng, món nợ này
dĩ nhiên không đòi được. Nhưng hôm nay tôi vẫn cứ đứng dậy, đây là ông
trời bảo tôi phải thanh toán món nợ này!”
Thân thể Minh Lan co lại trong ghế bành, cả người bị trùm bởi bóng tối
dưới thân thể cao lớn của hắn, trong lòng lo lắng sợ sệt. Nàng rất muốn nói
‘có thể ông trời có ý khác chàng hiểu lầm rồi’, nhưng không dám mở
miệng. Nàng biết, thực ra hắn cũng không ham muốn tước vị tiền tài này,
chỉ là tính tình hắn cao ngạo quật cường, không thể nuốt trôi cơn giận này.
Có điều, ai có thể hờ hững đối với loại bạc đãi này đây.