thêm chút việc khác, ngày thường ngủ dậy muộn là được.”
Việc khác chính là ăn điểm tâm cùng Cố Đình Diệp, sau đó ra vẻ dịu
dàng hiền lành tiễn hắn ra ngoài, điệu bộ này làm Cố Đình Diệp cười nhạo
khinh bỉ một trận. Minh Lan coi như hoàn toàn không thấy, tiếp tục cười
dịu dàng, dù không dọa được Cố Đình Diệp cũng có thể qua mặt được tôi
tớ trong phủ, ít ra cũng được cái tiếng tốt.
Tiếp theo là kiểm tra người làm buổi sáng, xem xét các vị quản sự mama
sắp xếp việc trong phủ thế nào. Lần kiểm tra đột xuất này, có mấy người
trung thành cần cù thật thà được khích lệ, cũng có mấy người gian manh
lén dùng mánh lới phải chịu phạt, hiệu quả cũng không tệ. Tới giờ sửu hai
khắc, Minh Lan lên kiệu hướng về phủ Ninh Viễn hầu.
Trừng Viên cùng phủ Ninh Viễn Hầu nằm trên cùng một con phố song
song với nhau, ở giữa cách phủ Nội vụ nửa cánh rừng (nửa còn lại thuộc
khuôn viên Trừng Viên). Nhìn từ trên xuống, bên trong Trừng Viên cùng
với sân trong Hầu phủ giống như một cây cung. Minh Lan đi thẳng theo
cây cung chính là đi ra từ đường mòn trong rừng, chỉ mất mười phút đi bộ
là có thể đến phủ hầu. Tiếc là vì nguyên nhân nào đó, Minh Lan chỉ có thể
đi vòng quanh theo sống cung, đầu tiên từ nội viện qua ngoại viện rồi cửa
lớn, ngồi kiệu đến cửa lớn Hầu phủ, sau đó từ ngoại viện lại vào nội viện.
Lúc Minh Lan bước vào dãy nhà thứ hai trong ba dãy nhà của Huyên Chỉ
cư là vừa vào giờ Thìn. Hướng ma ma đang đứng trước cửa cười đón Minh
Lan, cũng không mời vào trong phòng, chỉ ở sân nói: “Nhị phu nhân hôm
qua nói muốn đến, hôm nay trời vừa sáng Thái phu nhân đã chờ rồi.”
Minh Lan ngừng một chút, gương mặt hơi thẹn thùng, áy náy nói: “Đều
là tôi không đúng, khiến Thái phu nhân ngủ không ngon. Hướng ma ma, tôi
vừa vào cửa không hiểu chuyện, nhờ bà cho tôi biết thường ngày Thái phu
nhân thường thức dậy lúc nào, tôi cũng biết mà đến đúng giờ.”