… Chả nhẽ nàng không đến, chủ nhân của bà không cần rời giường?
Thiệu phu nhân cùng Chu thị chẳng lẽ không thỉnh an hàng ngày? Lừa gạt
trẻ con (*) sao?
(*) Nguyên văn: Dương quỷ tử = quỷ Nhật Bản
Hướng ma ma ngẩn người, phản ứng cực nhanh nói: “Xem nhị phu nhân
này, đếu là bà già tôi lắm mồm, lại nói Thái phu nhân lớn tuổi, dậy lúc sớm
lúc muộn, lúc nào đi ngủ cũng không chính xác…
“Thế cũng không sao.” Minh Lan mềm mại ngắt lời bà ta “Sau này nếu
tôi đến sớm liền đến hiên nhà đợt một lát là được, chờ Thái phu nhân chuẩn
bị xong tôi lại vào thỉnh an.”
Hừ, tốt nhất là cho nàng đợi đi, có gan thì cứ cho nàng đứng trong sân
giống bị phạt một canh giờ! Chiêu này Viên phu nhân yêu thích nhất, khiến
Hoa Lan ăn không ít khổ. Có điều chiêu này mẹ ruột dùng tốt, mẹ kế khó
dùng, chỉ cần một lần là chờ nghe lời đàm tiếu bay đầy trời đi! Đến lúc đó
chờ xem Thái phu nhân Cố phủ danh tiếng tốt làm sao tiếp tục ‘lấy đức thu
lòng người’?
Nghĩ đến đây, Minh Lan không khỏi âm thầm mong đợi— xong rồi,
nàng phát hiện bản thân mình càng ngày càng vặn vẹo.
Hướng ma ma miễn cưỡng nở nụ cười, không dám lơ là nữa, nhanh
chóng mời Minh Lan đi vào trong nhà.
Minh Lan đi vào đã nhìn thấy Thiệu phu nhân cùng Chu thị ở đó, hai
người đang ngồi bên cạnh giường nói chuyện cùng Thái phu nhân. Thiệu
phu nhân da vàng như nghệ, nét mặt lo âu. Thái phu nhân liên tục khuyên
chị ta: “… Dục nhi phúc lớn mạng lớn, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, lần này
nhất định có thể gặp dữ hóa lành.”