“Chị dâu thứ đến rồi.” Chu thị thấy Minh Lan vào nhà, đứng dậy chào
cười nói: “Chị dâu cả vốn là thỉnh an mẫu thân xong là trở về chăm nom
anh cả, đang chờ chị hai đấy.”
Minh Lan không nhịn được liếc mắt về phía Hướng ma ma, ánh mắt rất
đơn thuần tỏ ý nghi ngờ: mấy người một nói nàng đến sớm, một nói nàng
đến muộn, cuối cùng là định làm cái gì?
Hướng ma ma lúng túng cúi đầu.
Chi thị thông minh cỡ nào, vừa nhìn thấy vẻ mặt Hướng ma ma không
ổn liền biết lời mình vừa nói sợ là không thích hợp, cũng không chờ Minh
Lan trả lời, nhanh chóng cười kéo Minh Lan về phía trước. Minh Lan cũng
không nói nhiều nữa, chỉ cung kính chỉnh đốn trang phục chào Thái phu
nhân cùng Thiệu phu nhân. Sau đó Thái phu nhân dọn chỗ dâng trà, hàn
huyên vài câu xong vừa khéo gom được một bàn mạt chược cho bốn người
phụ nữ già trẻ vừa chơi vừa nói chuyện.
“… Chúng ta đang nói về bệnh tình của anh cả con.” Thái phu nhân mặt
mày hiền hòa, chỉ vào đĩa trái cây tươi trên giường bảo hầu gái bưng cho
Minh Lan. “Đều nói có bệnh mới sống lâu, ta đang khuyên bảo chị dâu con
đấy.”
Minh Lan cũng khuyên nhủ theo vài câu, còn nói: “Trong kho nhà con có
mấy cành nhân sâm núi, về sẽ mang sang biếu chị dâu, nếu như còn cần vị
thuốc gì chị dâu cứ nói.”
Thiệu phu nhân thấy Minh Lan chân thành, khóe miệng hiện ra nụ cười
khổ: “Cám ơn em dâu trước, anh cả em bệnh chẳng qua là thêm một ngày
tốt một ngày thôi.”
Thái phu nhân khẽ than, trên mặt đều là ý thương tiếc, quay ra Minh Lan
nói: “Chị dâu con cùng ta không còn cách nào nữa, ta hôm nay nói với con,
con về nói lại với Cố Đình Diệp một chút. Nó gặp gỡ rộng, quen biết nhiều