Thái phu nhân mắt sáng lên, nhìn Minh Lan một chút, lại than thở: “Bọn
nó chỉ có ba anh em trai, chỉ mong Đình Diệp rảnh rỗi, thường đến thăm
anh trai hắn, không chừng còn có thể tốt hơn một chút.”
Minh Lan cười có chút ngại ngùng: “Con trở lại sẽ nói với Nhị gia.”
Thấy nàng thoải mái như vậy, những người còn lại cũng không còn gì để
nói. Chu thị nhịn không được tỉ mỉ quan sát vị chị dâu mới này, chỉ thấy
Minh Lan ngồi yên lặng, phần lớn thời gian nghe người khác nói chuyện,
chỉ thỉnh thoảng thêm vài câu trêu ghẹo. Lời nói của nàng không nhiều, cần
nói thì nói, hơn nữa mỗi câu đều lưu lại ba phần, tuyệt đối không nói hết,
nhìn như đều ưng thuận hết, thực ra cái gì cũng không đồng ý.
Chu thị thầm cười khổ, cảm thấy ý đồ của mẹ chồng mình sợ là thất bại.
Lúc này hầu gái bên ngoài cao giọng bẩm báo: Dung nhi đến rồi. Mọi
người quay đầu chỉ thấy Hồng Tiêu cùng Thu Nương một phải một trái đi
vào, đằng trước là Dung nhi mặc một thân áo lụa mỏng màu vàng nhạt thêu
hoa cúc, con bé vẫn là bộ dạng gầy yếu, cúi thấp đầu xuống, cũng không
nói câu nào.
“Còn không mau thỉnh an mẫu thân cháu?” Chu thị lại cười nói.
Dung nhi cúi đầu chào một cái, ngồi rất không đúng kiểu, xiêu xiêu vẹo
vẹo, sau đó con bé nói rất nhỏ: “Thỉnh an phu nhân.”
Nhìn con bé bướng bỉnh như vậy, Thu Nương đứng một bên khe khẽ thở
dài không thể nhận thấy, nhẹ nhàng mềm mại, còn Củng Hồng Tiêu thì lại
lanh lợi tiến lên một bước, ân cần hành lễ, cười nói: “Thỉnh an phu nhân.”
Minh Lan mỉm cười gật đầu: “Nghe mợ ba nói, các cô đã thu dọn xong
hòm xiểng, một lúc nữa mau sửa sang lại, hôm nay chúng ta cùng trở về
Trừng Viên.