Minh Lan nhìn con bé nói chuyện đúng đắn, thái độ rất ngây thơ, trong
lòng yêu thích liền cười nói: “Nhàn nhi nhà chúng ta thật hiểu chuyện! Chờ
thân thể cha cháu tốt hơn, thím sẽ đón cháu sang chơi cùng em Dung, trong
vườn vừa đặt mấy cái xích đu.”
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Nhàn nhi hiện ra nét vui vẻ, dùng sức gật
đầu, lớn giọng trả lời: “Vâng!”
Thái phu nhân hiền lành nhìn Nhàn nhi, khẽ thở dài: “Làm khó con bé
hiếu thảo, từ lúc cha nó bị bệnh, nó còn chưa từng ra cửa, đến vườn của
mình cũng không ra.”
Minh Lan đột nhiên sinh lòng thương hại, dựa theo một dãy dài danh y
Thiệu phu nhân vừa nhắc đến, e là Cố Đình Dục cũng không còn nhiều hy
vọng. Ngay cả thời hiện đại cũng có bệnh bất trị nữa là cái thời đại này.
Hiền nhi không chịu ngồi bên cạnh bà nội, ở trên kháng lắc lư về phía
Minh Lan. Minh Lan cười đón thằng bé. Chu thị còn đang hoảng sợ đã thấy
Minh Lan vô cùng thành thạo nhấc hai bên sườn đặt thằng bé ngồi lên chân
mình, cù nách của cậu bé, lại sờ cái bụng nhỏ khiến Hiền nhi cười khúc
khích, ở trên kháng lăn lộn.
Thái phu nhân cười nói: “Nhìn không ra con bế trẻ con cũng thật khéo.”
“Cháu trai nhà mẹ đẻ con cũng gần ngang tuổi Hiền nhi, còn có con trai
của chị cả con cũng lớn như vậy.” Minh Lan vất vả đưa Hiền nhi lại cho vú
nuôi, lấy khăn tay thấm mấy giọt mồ hôi trên trán. Chu thị ôm con trai, mặt
mày vui vẻ dụ dỗ thằng bé: “Sau này cho mấy đứa bé chơi cùng một chỗ,
nghĩ đến đã thấy vui vẻ.”
Lúc này, bên ngoài có hầu gái vén mành đi vào, thấy Thái phu nhân thì
có chút e sợ nhỏ giọng nói: “Cô chủ nói sáng nay cô có hứng làm thơ, cố
gắng làm ra mấy bài, nên là không đến gặp Nhị phu nhân, xin cáo tội.”