Thái phu nhân lập tức trầm mặt quát lớn: “Chị dâu nó ít khi đến được
một chuyến, nó sao lại không hiểu chuyện như vậy?”
Hầu gái trong phòng không ai dám trả lời, một lát sau bà ta mới quay về
phía Minh Lan cười tỏ vẻ áy náy: “Con đừng trách nó, em Đình Xán của
con từ nhỏ là do cha nó dạy dỗ, rất yêu thích thi từ tranh chữ, lại bị cha
chồng con làm hư, có mấy phần khí khái của người đọc sách, một khi mải
mê, ai cũng không nể mặt.”
Minh Lan cười nhẹ nhàng khoát tay nói: “Từ lâu con đã nghe tài danh
của em chồng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, được các tiểu thư khuê các rất ca
tụng, hơn nữa lại là thân thích nhà mình, lúc nào gặp cũng được, không
ngại.” Gặp được một vị nữ văn sĩ nguyên mẫu, người chỉ biết làm vè là
Minh Lan đối với cái cớ kinh điển này rất ngưỡng mộ.
Đề tài này Thái phu nhân không muốn nhắc nhiều, dù sao cái tuổi này
còn chưa gả đi được, có ca tụng thế nào thì cũng chẳng có lời, vì muốn làm
hai bài thơ mà không ra gặp chị dâu ruột, nói thế nào thì nghe cũng không
lọt, có điều nhìn việc này thì biết, cô Bảy Xán này chắc rất được lão hầu gia
quá cố cưng chiều.
Sau khi cho Nhàn nhi trở về nhà, Chu thị liền nói đến mấy chuyện lý thú
của Hiền nhi khiến mọi người cười vui vẻ. Thái phu nhân thỉnh thoảng lại
nhắc lại chuyện Cố Đình Diệp và Cố Đình Vĩ nghịch ngợm lúc bé, giọng
điệu từ ái. Minh Lan nghe say sưa vui vẻ. Hai vị mẹ chồng nàng dâu giống
như muốn dụ Minh Lan nói thêm ít chuyện về Cố Đình Diệp. Có điều đáng
tiếc, đồng chí Diêu Y Y là nhân tài ưu tú của ngành tư pháp đã có kinh
nghiệm lâu năm trong việc giữ bí mật, am hiểu nhất là nghệ thuật qua loa,
làm cho đề tài lạc xa ngàn dặm, chủ đề câu chuyện đã lệch đến tận Hoa
Quả Sơn.
“…Em hàng ngày ăn cũng không cảm thấy gì, không nghĩ đến lại có
nhiều cách như vậy.” Chu thị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên