lại cùng Minh Lan nói chuyện tôm sông có bảy giống cùng với mười sáu
cách chế biến. Chị ta vỗ về mặt của mình thở dài, “Xào ăn cùng với mướp
còn có thể dưỡng nhan sao?”
“Nhớ kỹ, trên lưng tôm có sợi đen nhất định phải bỏ đi, trước khi cho
vào chảo dầu phải nhúng qua tương.” Minh Lan vẫn cảm thấy rất có lỗi với
thân thể đời trước, không đối xử tốt với nó, còn để đất đá cuốn trôi, còn
không biết có thể lôi từ trong đất đá ra không. Từ khi đến thời cổ đại, nàng
ưa thích nhất chính là dưỡng sinh. Đối xử tốt với đàn ông, có khả năng dính
tiểu tam, đối xử tốt với hầu gái, có khả năng bị nó bò lên giường chồng, đối
xử tốt với chị em, có khả năng bị phản bội. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đối xử
tốt với thân thể mình mới là đại cát đại lợi, trăm lần không sai.
Chu thị nhìn gương mặt Minh Lan long lanh kiều diễm, da trắng nhẵn
như men sứ, phơn phớt màu hồng như cánh sen, da dẻ non mềm căng mọng
giống như bấm được ra nước, dung mạo xinh đẹp tỏa sáng. Dù là tướng
mạo hay là khí sắc da thịt so với cô em chồng cùng tuổi đâu chỉ thắng một
hai phần, lập tức cảm thấy lời Minh Lan có sức thuyết phục, không nhịn
được mà cẩn thận ghi nhớ lại.
“Bà nội chị nói, phụ nữ mệt mỏi cả đời, sinh con dưỡng cái, lo liệu việc
nhà, trước sau phải trái có nơi nào là không có việc phiền lòng.” Minh Lan
khẽ than thở, “Mỗi lần sinh con đều là tổn thương thân thể một lần, sau khi
sinh lại lo lắng tiếp theo thế nào, bình an lớn lên, phấn đấu đọc sách… Ôi,
đều nói phụ nữ so với đàn ông lão hóa nhanh hơn, cứ như vậy có thể không
già sao?”
“Ai nói không phải!” Chu thị lập tức nổi lòng lo âu. Đàn ông sợ nghèo
đàn bà sợ già, thực ra chị ta giờ mới hai mươi tuổi, nhưng mà trước mặt
Minh Lan tự cảm thấy mình đã giống như bác gái. Phụ nữ thời cổ đại rất
khổ, chừng hai mươi tuổi đã có đủ con trai con gái, qua ba mươi là bắt đầu
phải kiêng khem, đến bốn mươi tuổi cháu trai cháu gái đều có, căn bẳn là
chỉ còn lễ phật tu thân cho qua ngày.