Minh Lan ngồi xuống chỗ ngồi của mình, bưng trà hớp một ngụm nhỏ,
sâu sắc cảm thấy ngày hôm nay lượng công việc quá nhiều, lao tâm lao lực
như vậy vô cùng bất lợi cho sinh hoạt điều độ, quyết tâm tốc chiến tốc
thắng lo liệu xong xuôi sự tình rồi trở về ngủ trưa.
Nàng đặt chén trà xuống, quay sang nói: “Thúy Vi, phòng ở đã thu dọn
xong chưa?”
“Phu nhân đã dặn dò bao nhiêu lần rồi.” Thúy Vi đang đứng một bên hầu
hạ vội vàng tiến lên cười nói, “Phòng ốc cùng người làm đều đã sẵn sàng,
ngay cả nước nóng cũng sẵn sàng, chỉ còn chờ tiểu thư, dì Củng cùng cô
Thu qua lập tức có thể rửa mặt nghỉ ngơi.”
Thu Nương vội vàng đứng lên tạ lễ, Hồng Tiệu chậm một nhịp cũng
đứng dậy cười nói: “Làm phiền chị rồi.”
Thu Nương liếc nhìn Minh Lan sợ hãi nói: “Tôi chẳng qua là nô tì, hầu
hạ lão gia phu nhân còn không xong, sao có thể thoải mái như vậy! Phu
nhân rộng lượng làm tôi sợ hãi! Có thể đến hầu hạ cho lão gia phu nhân, nô
tỳ đã thỏa mãn rồi.”
Minh Lan nhẹ nhàng phất tay: “Chị đã ở bên cạnh lão gia từ xưa, chẳng
qua là cho mấy đứa hầu hạ, có gì mà sợ hãi. Hơn nữa đây cũng là thể diện
trong phủ.”Giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép phản đối, Thu Nương
tạ ơn rồi ngồi xuống.
Minh Lan ngừng một lát, quay về phía Dung nhi mỉm cười nói: “Hôm
nay mọi người cũng mệt rồi, ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Trong nhà nhân khẩu
đơn giản, mọi người đến cũng vui vẻ hơn chút. Dung nhi, ta định để Khấu
Hương Uyển cho con ở, hỏi con trước một chút, con muốn ở một mình một
viện hay là ở cùng chỗ với ta ở đây?” Cuối cùng con bé vẫn còn nhỏ, Minh
Lan đến mười tuổi mới ở viện riêng.