Nghe chị ta nói rõ ràng có trật tự, cũng không biết trước đó trong bụng
đã duyệt qua bao nhiêu lần, Minh Lan cảm thấy khá là khâm phục. Có điều
nàng không sợ, cõi đời này đạo lý đều là do tự người ta nói, đặc biệt là
chuyện trong nhà chính là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Củng Hồng
Tiêu dĩ nhiên có một sọt lí do muốn vào ở cùng nhưng nàng cũng không
thiếu cách đáp lại. Thêm nữa nàng là chủ, có quyền cao hơn tất cả.
Nàng cũng không tin, cho vợ lẽ ở riêng một tòa viện còn có người đến
nói nàng không phải.
“Như vậy không thích hợp.”
Minh Lan đang muốn mở miệng, từ bên ngoài chợt vang lên giọng đàn
ông trầm thấp, khiến phụ nữ lớn nhỏ trong sảnh đều cùng quay đầu ra, chỉ
thấy Cố Đình Diệp đang chậm rãi đi từ của hông tới, trên người còn mặc
triều phục đỏ thẫm.
“Lão gia đã về.” Minh Lan dịu dàng đứng dậy, động tác rất đúng mực,
rất tiêu chuẩn, khiến Cố Đình Diệp hơi cong khóe miệng sâu xa nhìn nàng
một cái. Chờ hắn ngồi xuống bên cạnh mình, Minh Lan tự mình rót cho hắn
một chén trà, mỉm cười nói: “Dung nhi trở về, em đang cùng dì Củng
thương lượng chỗ ở đây.”
Củng Hồng Tiêu, Thu Nương cùng Dung nhi đều đứng dậy từ chỗ ngồi,
cùng hành lễ với Cố Đình Diệp. Lễ nghi xong xuôi, Dung nhi ngẩng đầu
lên ngây ngẩn nhìn phụ thân. Viền mắt Thu Nương đỏ lên, trong mắt mơ hồ
có ánh lệ, xúc động nhìn Cố Đình Diệp, đầy mắt là ý quan tâm, không chịu
dời ánh mắt đi.Hồng Tiêu đầu tiên là lấy làm kinh ngạc, sau đó dịu dàng
nhìn Cố Đình Diệp, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng cười.
Cố Đình Diệp đối với các loại ánh mắt này giống như đã thành thói quen,
cũng không để ý, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Dung nhi. Dung nhi rụt cổ lại,