Dung nhi vẫn cúi đầu, thân thể gầy yếu không nhúc nhích cũng không
nói gì, qua một hồi lâu không thấy con bé mở miệng, Thu Nương cuống
lên, nhẹ nhàng kéo con bé: “Nhanh trả lời, phu nhân hỏi con đấy.” Dung
nhi ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn Minh Lan một cái, trong mắt tràn đầy
ý đề phòng cùng thù địch, sau đó lại cúi đầu, cũng không nói câu nào.
Hồng Tiêu thấy không khí gượng gạo lập tức hòa giải: “Phu nhân đừng
trách, Dung nhi từ lúc vào phủ vẫn như vậy, thường ngày cũng ít khi nói
chuyện cùng chúng tôi, có điều trong lòng con bé rõ ràng.”
“Vậy ý của cô thế nào?” Minh Lan nhìn Hồng Tiêu, hơi nhíu khóe môi.
“Tôi làm sao dám cho ý kiến, có điều…” Củng Hồng Tiêu đã sớm có dự
định trong lòng, giờ liền cười nói: “Dung nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, ở
một mình một sân viện cũng có chút cô đơn, mà nhiều năm qua không ở
bên lão gia, cha con liền tâm, trời sinh có tình cốt nhục, tôi nghĩ, vẫn nên để
Dung nhi ở chỗ phu nhân tốt hơn.”
Minh Lan suy nghĩ một lúc, trên mặt cũng không có vẻ gì đặc biệt, chỉ
hơi gật đầu. Hồng Tiêu thấy vậy liền vui mừng, không chờ Minh Lan mở
miệng đã vội nói: “… còn có một chuyện, phu nhân xin thứ cho Hồng Tiêu
vô lễ. Dung nhi cuối cùng vẫn là do Thái phu nhân ủy thác cho tôi, Hồng
Tiêu không dám phụ lòng giao phó, dĩ nhiên không nên xa Dung nhi…”
Vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt của Minh Lan. Thúy Vi đứng một bên đã
không cười, mắt lạnh nhìn về phía Hồng Tiêu.
Nghe đến đó, Minh Lan không nhịn được khẽ cười lên: “Vì thế, chị cũng
phải ở trước mặt tôi? Nhưng mà chị đã làm vợ lẽ, trong Trừng Viên rộng
rãi, không phải là không có chỗ, tôi đã định cho chị ở một mình một viện.”
Hồng Tiêu ra vẻ rụt rè: “Ý tốt của phu nhân Hồng Tiêu sao lại không
biết? Có điều không thể vì bản thân tôi thoải mái hưởng thụ mà bỏ qua việc
quan trọng.”