Tầm mắt Cố Đình Diệp quét qua mấy người đang đứng cúi đầu, vừa rồi
Thu Nương mở miệng nói chuyện như vậy, hắn càng kiên quyết với quyết
định của mình, lạnh nhạt nói: “Ta đã nghĩ kỹ, vẫn để mấy người ở Khấu
Hương Uyển được rồi.”
Câu này vừa nói xong giống như viên đá ném vào mặt hồ làm ba vị phụ
nữ lớn nhỏ kinh ngạc ngẩng lên. Hồng Tiêu sắc mặt trắng bệnh, không nhịn
được định lên tiếng. Cánh tay dài Cố Đình Diệp khẽ nâng, ánh mắt lạnh
lùng, một luồng khí thế lặng lẽ dâng lên, mọi người không dám nói gì nữa,
Hắn trầm giọng nói: “Các người không cần phải nói. Ý ta đã quyết.Nếu
ai không đồng ý có thể đi hỏi ý của Thái phu nhân.”Lúc nói hướng về phía
bọn họ nhưng ánh mắt chỉ hướng về Củng Hồng Tiêu, như ẩn như hiện có
mấy phần mỉa mai.
Hồng Tiêu đột nhiên rùng mình, nhớ tới chuyện cũ lập tức cúi đầu dừng
lại, không hề biện hộ.
Thân hình Thu Nương như lá cây trong gió bão, ánh lệ càng đậm, giọng
nói run rẩy lẩm bẩm nói: “Sao có thể như vậy, nô tỳ sao có thể đến ở nơi
khác? Nô tỳ làm sao có thể hầu hạ lão gia phu nhân, phải xách nước, thêu
thùa may vá, trực đêm…”
Nghe được hai chữ cuối cùng, trán Minh Lan lập tức hiện mấy vạch đen.
Thu nữ sĩ, chị cũng đi thẳng vào vấn đề quá đi!
Quay về Thu Nương, trong mắt Cố Đình Diệp có thêm mấy phần ôn hòa:
“Cô xưa nay làm việc chu toàn, chăm sóc người rất tốt…” Hắn liếc nhìn
Dung nhi lại nói: “Cô đi chăm sóc Dung nhi, ta an tâm.”
Thốt ra lời này, bả vai Hồng Tiêu cứng đờ, đầu cúi xuống thấp hơn.
Gương mặt Thu Nương tái nhợt lại nổi lên trận ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn
Cố Đình Diệp, trong mắt đều là tình nghĩa sâu nặng, sau đó lặng lẽ chấp
nhận sắp xếp.