Minh Lan không nhịn được liếc nhìn Cố Đình Diệp một cái, không nghĩ
đến tên này sẽ nói như thế, cứ như vậy Thu Nương không chấp nhận cũng
không được. Chị ta cũng không thể nói ra ‘tôi chỉ có thể hầu hạ đàn ông,
không hầu hạ trẻ con.’
Sự tình cứ như thế quyết định. Thúy Vi cúi đầu, kiềm chế vui vẻ trong
lòng, lập tức ân cần đưa ba vị kia đi thu xếp phòng ở. Cố Đình Diệp đưa
mắt nhìn bọn họ rời đi, không đợi Minh Lan mở miệng đã quay đầu nói
phải đi ra ngoại thư phòng tìm Công Tôn tiên sinh rồi vội vã rời đi.
Minh Lan quyết định gác lại nghi vấn, trước về nhà rửa mặt sau đó ngã
xuống giường đi gặp Chu Công đã. Từ rạng sáng sau khi rời giường vẫn
bận rộn đến tận giờ ngọ, tâm sức đều mệt nhọc, thực sự là vô cùng mệt mỏi
làm Minh Lan rất nhanh đã ngủ. Khi tỉnh lại đã gần đến giờ Mùi, nàng giật
nẩy cả mình, bản thân lại ngủ qua ba canh giờ.
Đan Quất vui vười hớn hở vừa hầu hạ Minh Lan mặc quần áo chải đầu
vừa nói: “Vừa rồi chị Thúy Vi đã đến bẩm qua, ba vị kia đều đã sắp xếp ổn
thỏa, hòm xiểng đều thu dọn thỏa đáng. Chị Thúy Vi đã bố trí người hầu hạ
bọn họ nghỉ ngơi trước, phu nhân không cần bận tâm, tất cả đều tốt.”
Minh Lan chỉ vào trán Đan Quất: “Cô ngốc, phải gọi là vợ Hà Hữu
Xương, lớn như vậy mà vẫn không nghe dạy dỗ.”
Tâm tình Đan Quất rất tốt, cũng không cãi lại, tiếp tục cười ngây ngô.
Minh Lan thầm thở dài, biết chị ta mấy ngày nay vẫn lo lắng chuyện này,
nghĩ đến mấy người thiếp không bớt lo, lại sợ Minh Lan chịu uất ức, bây
giờ ít nhất không phải để ý ở ngay trước mặt.
Sửa soạn ổn thỏa xong, Minh Lan uống ly chè xanh nhàn nhạt, hương
thơm đậm đà, tâm tình thoải mái, cảm thấy ngày hôm nay đã không dễ
dàng gì, liền bỏ sổ sách qua một bên không nhìn, gọi Đan Quất mang giấy
bút đến định vẽ ra ít hoa văn.