Đan Quất liếc nhìn giỏ kim chỉ đặt một bên, bên trong có mấy món áo
trong của Cố Định Diệp, không nhịn được nói: “Phu nhân hay là làm mấy
đồ này cho xong đã, đã qua bao nhiêu ngày rồi.”
Minh lan cầm bút mực chấm nhẹ vào mũi Đan Quất: “Cô bé ngốc không
hiểu.” Nàng vừa xong tự nhiên có hứng.
“Phu nhân càng ngày càng nghịch ngợm!”Đan Quất giận kêu một tiếng,
xấu hổ giậm chân, che mũi quay đầu đi rửa mặt.
Cố Đình Diệp đi vào đúng lúc nhìn thấy Minh Lan tập trung tinh thần
nằm nhoài ra bàn, hắn cố ý nhẹ bước chân đi tới gần, nhìn thấy trên tờ giấy
trắng là nét vẽ tinh tế tả hai con chó đang tranh nhau một khúc xương, khúc
xương này đặc biệt được vẽ béo tốt dày thịt. (có ai hiểu gì ko =)))
“Đây là ý gì?”
Minh Lan sợ suýt thì nhảy dựng lên, quay qua nhìn thấy vị kia hơi nhíu
mày đặt câu hỏi, nàng chột dạ che tờ giấy vẽ lại, ngượng ngùng cười, “Vẽ
cho vui, không có ý gì.”
Cố Đình Diệp nhìn vẻ mặt của Minh Lan, trong lòng nghi ngờ, giơ tay
lôi giấy vẽ ra, nhìn kỹ càng một lúc, trên mặt đăm chiêu, ánh mắt dần dần
tức giận nhìn chằm chằm Minh Lan.
Minh Lan bị ánh mắt này nhìn đến tê cả da đầu, cười ngốc ha ha một
trận, áp sát tới lấy lòng. Cố Đình Diệp không chịu ngồi xuống, Minh Lan
không thể làm gì đành phải nhón mũi chân giúp hắn thay bào phục và tháo
mũ quan. Cố Đình Diệp trừng mắt nhìn nàng một lúc, tựa người xuống
bênh cạnh giường liếc xéo nàng nói: “Em cứ vẽ tiếp đi.”
Minh Lan lấy đâu ra lá gan đấy, rất tự giác ngồi vào bàn cầm sở sách đối
chiếu thu chi tiêu dùng cho yến ẩm hôm qua. Cố Đình Diệp lặng lẽ nhìn
nàng, đột nhiên nói: “Hôm nay ở phủ hầu … tốt không?”