nhanh nhẹn bê hòn đá ở bên cạnh chum, ra sức ném mạnh vào cái chum.
Chỉ nghe thấy “Choang” một tiếng, chiếc chum nước bị vỡ, nước trong
chum ào ào chảy ra ngoài. Bọn trẻ ban đầu rất kinh ngạc trước hành động
của Tư Mã Quang, sau đó bèn nhảy nhót reo lên: “Được cứu rồi! Được cứu
rồi!” Hai đứa bé có vẻ lớn hơn một chút, lập tức chạy đến bên chum, kéo
đứa bé bị chìm xuống nước ra khỏi chum. Lúc này, người lớn cũng kịp đến,
thấy đứa bé đã được cứu thoát, thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi Tư Mã
Quang là một cậu bé thông minh, dũng cảm.
“Nếu sau này để con bé trơ mắt nhìn con của tôi và em, có lẽ sẽ càng khó
chịu.” Ánh mắt Cố Đình Diệp sâu thẳm, “Tôi đương nhiên sẽ yêu thương
con cái của em hơn con bé, đây là đương nhiên, cần gì phải làm bộ làm tịch
nữa.”
Minh lan nhìn Cố Đình Diệp sửng sốt: Anh giai à, anh cũng quá thành
thật rồi.
“Sau này… tìm cho con bé một cuộc hôn nhân tốt.” Cố Đình Diệp khẽ
than, “Đọc sách cho tốt, quản lý việc nhà, em cần dạy thì dạy một chút,
không cần cũng thôi. Con bé chỉ cần học được bản lĩnh của Thu nương, học
thêu thùa tính sổ, sau đấy ở nhà chồng có thể tạm qua ngày.”
Minh Lan lập tức ngồi ở đầu giường, con mắt mở to nhìn chằm chằm
gương mặt anh tuấn của người kia một lúc lâu.
Cố Đình Diệp thật sự là một người thông minh. Dung nhi xuất thân
không rõ ràng, không phải dòng chính không phải con trưởng không được
yêu thương, con gái như vậy đối với mẹ cả không có tính uy hiếp, chỉ cần
mẹ cả đầu óc rõ ràng tâm địa không xấu, về cơ bản sẽ không làm khó con
bé. Chờ sau khi trưởng thành thêm một phần đồ cưới tiễn đi là được, lại
còn được danh tiếng, cũng không có gì khó khăn.