Nếu Cố Đình Diệp tỏ ý bảo vệ thương hại Dung nhi, ngược lại sẽ chọc
cho mẹ cả không vui. Mẹ cả đã muốn cố tình làm khó một đứa trẻ, đàn ông
phần lớn không thể bảo vệ được chu toàn. Điểm này Cố Đình Diệp nhận
thức sâu sắc.
Thu Nương làm đại nha hoàn trong phòng con trai dòng chính Hầu phủ,
tố chất cá nhân tuyệt đối là qua cửa, nói ra sợ là so với mấy cô chủ nhà bình
thường còn tốt hơn chút. Dung nhi chỉ cần có thể học được chút bản lĩnh
này, lại mưa dầm thấm đất chút khí thế nhà cao cửa rộng, cũng có thể ra
gặp người rồi.
Hơn nữa, nếu thật sự học thành tầm mắt cao, có thể ngược lại sẽ hại con
bé.
Có điều tất cả những điều này phải dựa trên điều kiện tiên quyết, Minh
Lan nheo mắt nhìn người kia ___ hắn sao có thể biết rõ nàng đầu óc rõ
ràng, tâm địa không xấu? Biết đâu nàng lại là người rất xấu xa.
Minh Lan âm thầm cắn răng, chợt nổi lên ý xấu, nàng rất muốn một lần
làm mẹ kế độc ác để hắn nhìn.
“… Như vậy Thu Nương cũng coi như được nhờ.” Cố Đình Diệp lại nhẹ
nhàng thêm nửa câu, từ đầu đến cuối hắn không hề nhắc đến Củng Hồng
Tiêu.
Lẽ nào hắn muốn ghi Dung nhi vào danh nghĩa Thu Nương, vậy hắn vì
sao vừa nãy không trực tiếp nâng Thu Nương lên làm lẽ? Còn có, Hồng
Tiêu thì làm sao bây giờ? Tâm tư Minh Lan xoay vòng nửa ngày, mới nghĩ
đến chuyện này đã ra chuyện khác, khi nàng lần thứ hai nghiền ngẫm nhìn
Cố Đình Diệp đột nhiên có chút rõ ràng, phấn chấn một trận, sau chỉ cúi
đầu cần cù tiếp tục xem thu chi.
Cố Đình Diệp mơ hồ nhận ra Minh Lan vui vẻ, hung ác trừng mắt nhìn
qua, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt của nàng, ra vẻ nghiêm khắc giáo huấn: