“Vậy à” Minh Lan chậm chạp đáp lại.
Việc này nàng cũng có nghe chút tiếng gió.
Nói thẳng ra không có chút nào bất ngờ. Sai lầm của đồng chí lão Cảnh
thời kiến quốc ở Đảng ta rất thường gặp, cả đời cần cù thật thà trung thực
thành thật, đến nơi phồn hoa lại không chịu được thử thách của viên đạn
bọc đường. Cố Đình Diệp xuất thân là công tử thế gia, có đến bảy cô tám dì
thân thích bạn cũ cũng đành, vậy mà hắn vẫn còn trốn đông trốn tây gắng
sức biết điều. Lão một mình ở đất Thục xuất thân võ tướng nhà nghèo, lại
giống như mở chợ, cả ngày người ra vào nhà đông như trẩy hội, đây không
phải là cố tình cung cấp tư liệu sáng tác thực tế cho Ngự sử ngôn quan.
“Cũng không thế trách lão Cảnh.” Cố Đình Diệp không nhịn được muốn
thay đồng chí nói một hai câu, “Ông ta cũng không phải muốn kết giao
quyền quý, phần lớn là anh em thân thích trong quân tới cửa, ông ta cũng
không chống cự được” Tiếc là quyền quý trong kinh thành đều có con cháu
dòng chính hoặc dòng thứ ở trong quân.
“Em nói xem?” Giải thích mấy câu xong, Cố Đình Diệp theo thói quen
hỏi Minh Lan.
Thực ra Minh Lan cũng không thông cảm cho đồng chí Cảnh nhưng
nàng cũng không tiện nói thẳng.
Nàng liếc sắc mặt Cố Đình Diệp, vẫy vẫy sổ sách trong tay giọng điệu
đắn đo: “Ngoại viên có Hách quản sự, Phan quản sự, nội viện có vợ Liêu
Dũng, vợ Vượng Quý, phía dưới còn có mấy quản sự cùng một đám hầu
già hầu gái.”
Cố Đình Diệp hơi nhíu mày, thể hiện không hiểu. Minh Lan cười tiếp tục
nói: “Em cảm thấy, nếu bọn họ mấy người đều tình thâm ý trọng, nghĩa
vững như vàng, tình sâu hơn biển,” nàng thở ra, “… vậy chủ mẫu là em
cũng không cần lăn lộn nữa.”