Trên thế giới này tất cả lãnh đạo đều thích thuộc hạ thẳng thắn trung
thành, không thích giao hảo kết bè cánh. Đạo lý này Cố Đình Diệp đương
nhiên rõ ràng, chỉ có điều trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn coi ‘Bát
vương gia’ quá độ thành ‘Quân vương’ mà thôi.
Cố Đình Diệp không thể giữ mặt nghiêm túc nữa mà bật cười. Hắn vừa
cười đã như lên cơn, lôi Minh Lan như bắt lợn con kéo lên giường, ôm vào
trong ngực cao giọng vừa cười lớn vừa xoa nắn một trận.
Từng trận cười mơ hồ truyền ra cửa viện, sắc mặt Thu Nương liền tái
nhợt. Đan Quất cười rất khách khí, cũng rất giả tạo nói: “Cô Thu, nếu cô có
việc gấp, tôi liền thay cô vào thông báo.”
“Không, không, không có gì chuyện quan trọng, tôi liền trở về.” Thu
nương liên tục xua tay, lảo đảo lui ra khỏi Gia Hi cư.