hơn.”
Khóe miệng Cố Đình Diệp hơi có ý cười, dịu dàng nhìn lại Minh Lan:
“Em cũng đừng có ngủ quên.”
Minh Lan mặt dày cười: “Chính là dù em có ngủ quên vẫn còn có mấy
đứa Đan Quất Tiểu Đào.”
Hai người một hỏi một đáp giống như vợ chồng gia đình bình thường nói
chuyện, yên lặng bình thản nhưng lại đẹp đẽ vô ngần.
Thu Nương chua xót trong lòng, nhịn không được xen mồm nói: “Em
trông cho lão gia phu nhân, em sẽ đánh thức lão gia.”
Cố Đình Diệp nhìn chị ta nhíu mày nói: “Không phải bảo cô đi chăm sóc
Dung nhi sao, cô như thế nào…!” Muốn trách cứ nặng nề mấy câu nhưng
nghĩ ở trước mặt Minh Lan để cho Thu Nương chút mặt mũi, liền dừng lại.
Thu Nương xuất thân là thị tỳ, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, biết Cố Đình
Diệp đang không vui, chị ta cũng không dám ở lại, nói thêm mấy câu rồi
nhanh chóng lui ra ngoài, cẩn thận từng bước đi xa.
…
Bên trái tòa nhà ở nhà bên, Lục Chi lườm mắt nói: “Chị cũng thật là còn
thay cô ta thông báo! Chị hồ đồ sao?”
Đan Quất hung hăng đáp trả: “Tôi mới không bị hồ đồ! Cô ta không phải
cả ngày nhớ thương lão gia sao, tôi đặc biệt cho cô ta đi vào, lão gia còn
vui vẻ với cô ta sao? Hừ! Nằm mơ!”
Lục Chi giờ mới hòa hoãn sắc mặt: “Vị kia dáng vẻ mặt mũi đều có vẻ
thật thà, tôi còn tưởng chị bị lừa đấy.”