Minh Lan cực kỳ xấu hổ, mặt lập tức đỏ như trứng tôm, che chắn ngực
vặn vẹo muốn chạy trốn lại bị Cố Đình Diệp tóm trở về. Minh Lan lại thò
tay cù vào chỗ buồn trên lưng người kia, hai người cười ha hả ngã ra ồn ào
trên kháng, cuối cùng Thịnh nữ hiệp không địch lại được Cố tướng quân, bị
người kia đặt lên trên kháng hôn một hồi lâu.
Đến lúc Tiểu Đào đi vào còn nhìn thấy môi Minh Lan có chút sưng đỏ,
chị ta không khỏi lấy làm lạ: chẳng lẽ đồ ăn bị nóng?
Ăn cơm xong, hai vợ chồng ngồi chơi ván cờ, rồi chuẩn bị ngủ trưa. Tiểu
Đào cùng hai đứa hầu nhỏ thu dọn bàn ăn, bưng bát đĩa đi đến đình viện đã
thấy Đan Quất ở cách đó không xa đang ngăn một người nói chuyện.
Đan Quất mỉm cười vô cùng hình thức: “Cô Thu…”
“Em gọi chị là Thu Nương đi, em nếu không chê chị cũng gọi em là em
Đan Quất.”Thu Nương vội nói.
Trán Đan Quất co rút một cái, trên mặt tiếp tục mỉm cười: “Chị Thu
Nương, giờ lão gia sợ là đang ngủ trưa, chị nếu có chuyện quan trọng muốn
gặp lão gia, em thay chị đi bẩm báo.”
“Ngủ trưa?” Sắc mặt Thu Nương mờ mịt, “Ngài không thường nghỉ sau
giờ ngọ mà.”
Quai hàm Đan Quất mỏi vì phải kiên cường duy trì nụ cười: “Cái này em
cũng không biết, chẳng qua là từ lúc phu nhân chúng ta vào cửa, lão gia chỉ
cần rảnh đều sẽ ngủ trưa một lát.”
Thần sắc Thu Nương buồn bã, trong tay kéo bọc quần áo nhỏ, ngón tay
siết chặt. Đan Quất hừ lạnh hai tiếng trong lòng, xoay người vào trong
buồng đi thông báo. Minh Lan vừa giúp Cố Đình Diệp thay áo khoác, nghe
được lời báo, lông mày Cố Đình Diệp nhíu lại nhưng vẫn nói: “Cho cô ta
vào đi.”