ngâm, “Chàng nói lúc nhỏ con bé tính tình rất mạnh mẽ, bây giờ sao lại ủ
rũ uể oải như vậy, nghĩ đến lúc trước… Ấy… Mấy năm qua…. Giờ đến chỗ
chúng ta rồi, có thể từ từ dạy dỗ.”
“… Mạn Nương vẫn luôn là người đàn bà tàn nhẫn quyết liệt.” Khóe
miệng Cố Đình Diệp hơi lộ ra nét mỉa mai, lại nói: “Em định làm thế nào?”
“Nhiều cách.” Minh Lan gọn gàng nói, “Chờ con bé lớn rồi, tự nó phải
nghĩ cho rõ ràng, trên đời này không ai có thể chống lại thời gian, một
tháng, một năm, đến mấy năm, luôn có thể dần tốt đẹp lên. Em đã phân
phó, để Thu nương chăm nom ăn mặc sinh hoạt thường ngày, cho dì Củng
trông nom chuyện đọc sách học lễ nghi, trước tiên điều dưỡng thân thể, chờ
con bé lớn hơn chút có thể mời thầy đến dạy.” Nàng là người hiện đại,
không phải qua mười năm đã lăn lộn thành khuê các cổ đại sao.
Cố Đình Diệp cau mày, thực ra chính hắn cũng không có biện pháp gì.
Từ nhỏ mỗi khi hắn không nghe lời hoặc nổi nóng, Cố lão hầu gia trực tiếp
dùng côn trúc. Con gái cũng không thể như vậy.
Vẻ mặt Minh Lan có mấy phần bất đắc dĩ: “Xưa nay thiên kim tiểu thư
phần lớn là nuôi mà thành, cơm ngon áo đẹp cung phụng, lăng la tơ lụa đắp
đống, lại có người hầu hạ cung kính, nơi ở bồi dưỡng khí chất, dưỡng di thể
[‘], tự nhiên có thể dần dần trở nên quý phái, có uy thế, có thể diện, dần dần
biến đổi là tốt rồi.”
[‘] Địa vị, hoàn cảnh thay đổi khí chất, nuôi dưỡng, chăm sóc thay đổi
thân thể – Đây là lời Mạnh Tử, trích Tận Tâm Thượng, tiết 36, câu 1) Đại
học viết: Tâm quảng, thể bàn. ( Chương. 6, 4)
Cố Đình Diệp hơi gật đầu lộ ý tán thành. Lời này của Minh Lan dù hơi
thô nhưng cực kỳ có lý, hơn nữa đều có thiện ý. Hẳn mỉm cười nói: “Chỉ sợ
con bé tính tình quật cường, không chịu hiếu kính em.”
“Em không cần con bé hiếu kính.” Vẻ mặt Minh Lan không cho là đúng.