Nương càng không dám thở mạnh. Giọng điệu Minh Lan hơi cứng lại, uy
nghiêm nói: “Dung nhi với ta sợ như người lạ, đó là lẽ thường. Nhưng mà
con bé cùng các cô đã ở cùng bao nhiêu năm. Hai người các cô đã chịu giao
phó rồi, phải gách vác trách nhiệm!”
Hồng Tiêu cùng Thu Nương nơm nớp lo sợ đáp lời, Minh Lan lại nhắc
nhở vài câu mới cho người đưa ba vị về Khấu Hương uyển. Tiều Đào cùng
Đan Quất giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Đan Quất tủm tỉm cười đi ra, cầm trên tay mấy chậu hoa, vừa đem đến
cho Minh Lan vừa nói: “Chính là ngày trước, dì Lâm trước mặt Phu nhân
chưa bao giờ dám mở miệng ngậm miệng nói quy củ, bọn họ đúng là gan
lớn! Phu nhân nên dạy dỗ bọn họ, nếu không bọn họ coi người nhân hậu
nhẹ dạ mà bắt nạt.”
Minh Lan thở dài bất đắc dĩ, nàng thực ra rất ghét lấy thế đè người,
nhưng có mấy người hình như lại thích loại đối đãi này, ngươi phải lớn
giọng tức giận với bọn họ, nếu làm ngược lại còn cho bọn họ được đà lấn
tới. “Sau này chỉ có thể đến chính Thìn thôi…” Nàng hơi tiếc nuối thở dài.
(7 giờ sáng đó)
Đan Quất giờ mới sừng sộ lên quở trách: “Không phải tôi nói cô! Từ sau
khi gả đến đây, ngày tháng cô trôi qua cũng quá lười nhác rồi, trước đây ở
nhà mẹ đẻ cũng không thoải mái như vậy. Sau này cô phải chuẩn bị tinh
thần! Bao nhiêu người nhìn chằm chằm cô phạm sai lầm đấy!”
Nhìn gương mặt Đan Quất tràn đầy ý chí chiến đấu, Minh Lan không
khỏi ngượng ngùng.
Nhanh đến giờ Ngọ, Cố Đình Diệp dời nha môn hồi phủ, Minh Lan giúp
hắn cởi triều phục đổi qua đồ hàng ngày, lại gọi người bày cơm lên giường
bên cửa sổ, trên giường từ lâu đã trải lụa là cùng bông cây hương bồ, đón
gió lạnh cùng hương hoa cỏ vào. Hai vợ chồng cùng ăn cơm vừa bày lên,