phải hầu hạ lão gia đương nhiên không nghỉ ngơi, chúng tôi sao lại quá
phận như vậy?”
Minh Lan quẫn, nàng có khi nào vì hầu hạ Cố Đình Diệp vào triều mà bỏ
ngủ nướng buổi sáng, có điều việc này số người biết cũng không nhiều.
Tiểu Đào ở bên trong không nhịn được, gần như muốn lao ra hét lên ‘Cô
mới rối loạn quy củ, cả nhà cô đều rối loạn quy củ’, bị Đan Quất ở phía sau
liều mình ngăn cản, sau đó hai người bọn họ nghe thấy giọng nói ôn hòa
của Minh Lan: “Cũng không phải không đến thỉnh an, chẳng qua là muộn
giờ một chút mà thôi, chuyện này chúng ta vẫn có thể làm được! Hơn nữa
chưa tính những chuyện khác, chỉ là đứa nhỏ Dung nhi này đang tuổi lớn
lại gầy yếu như vậy, nên điều trị cho tốt đã.”
Ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Dung nhi. Đầu Dung nhi cúi
càng thấp, gần như muốn chôn vào trong đầu gối, dáng điệu vụng về thiếu
lễ độ. Minh Lan hơi nhíu mày, giống như vô ý nhìn sang Hồng Tiêu một
cái, nàng khẽ mỉm cười hòa nhã nói: “Con bé đã tám tuổi rồi, cũng không
thể kém hơn Nhàn nhi mới năm tuổi chứ, sau này có thân thích khách khứa
tới chơi, nhìn thấy Dung nhi như vậy nên nói như thế nào.”
Bả vai Dung nhi run rẩy một lúc, không ngẩng đầu lên.
Hồng Tiêu với Thu nương đều mặt đỏ tía tai, đứng lên cùng nhau nhận
tội. Thu Nương kinh hãi lúng túng, luôn miệng nói: “Đều là tôi sơ suất.”
Hồng Tiêu nhẹ giọng nức nở nói: “Phu nhân nghĩ xem, trước đây… ôi,
cũng không cần nhắc nữa, giờ đến ở với cha mẹ mình rồi, nhất định có thể
dạy dỗ tốt.”
“Trẻ con đều thích ngủ, điều dưỡng tốt, lại cho ăn ít đồ ăn bổ dưỡng,
khuyên bảo nhẹ nhàng, thêm vào vận động, tự nhiên sẽ dần dần khá hơn.”
Minh Lan ung dung thong thả gạt nắp chén trà, “Buổi sáng để con bé ngủ
thêm một lúc, chờ ăn điểm tâm xong mọi người tỉnh táo rồi tới thỉnh an