Cố Đình Diệp nhấp một nhụm rượu nhạt lại cười nói: “Sáng nay khỏe
không?”
“Rất tốt.” Minh Lan nhấp nháy mắt, “Lần đầu tiên trong đời em có người
thỉnh an.”
Cố Đình Diệp nhìn trên má nàng có nét hồng nhạt nũng nịu liền cười nói:
“Đây có gì khó đâu? Sau này chúng ta sinh mười bảy mười tám đứa con
trai, chờ bọn chúng lớn lên cưới vợ xong, đều đến thỉnh an em, còn phải lần
lượt xếp hàng từng người, chẳng phải rất náo nhiệt?”
Minh Lan lườm hắn một cái nói: “Không phải chàng mang thai mười
tháng, chàng khua môi múa mép một cái là có à?” Nàng cũng không phản
đối sinh con, nhưng nàng muốn đảm bảo thân thể bảo dưỡng tốt, phải biết
thời cổ đại không có khoa sản, nàng cũng không định sinh một đứa bé liền
mất đi nửa cái mạng.
Cố Đình Diệp trầm giọng, mặt mày khiêu khích: “Tôi cũng không chỉ
động mồm thôi đâu.”
“Đang lúc ăn cơm đấy!” Minh Lan giờ mới đỏ mặt lên.
“Thực sắc tĩnh dã (ăn uống trai gái đều là ham muốn của con người), vợ
nói hay lắm.” Cố Đình Diệp thản nhiên nói.
Minh Lan trừng mắt nhìn hắn một lúc, chính mình bị chọc trước, bật
cười: “Chàng! Chàng!….Ôi, con gái chàng nếu có được nửa da mặt dày của
chàng thì tốt rồi!”
Vẻ mặt Cố Đình Diệp dần tối lại: “Dung nhi… Vẫn như vậy?”
“Không nói lời nào, không để ý đến ai, lớn như vậy không đọc sách biết
chữ, cũng không học thêu thùa may vá, giao tiếp với người ngoài càng
không cần phải nói, giống như không có ai quản vậy.” Minh Lan trầm