định nàng vào phòng hầu hạ. Giống như nằm mơ, Thu Nương đến bên
người thiếu niên kia.
Cậu Hai trọng tình nghĩa, vết thương chính mình còn chưa lành đã phái
người đi hỏi dò tung tích của Tử Nhạn, biết chị ta lập tức đã bị bán gả đến
nơi khác, hắn trầm mặc hồi lâu, mấy tháng không chịu nói chuyện cùng lão
Hầu gia. Thu Nương tự biết mình ăn nói vụng về, không biết cách khuyên
nhủ, liền chỉ lặng lẽ dốc lòng hầu hạ, tháng ngày trôi qua, thiếu niên bắt
đầu tín nhiệm nàng, coi trọng nàng.
Lão Hầu gia cùng cậu Hai càng bất hòa, danh tiếng của cậu Hai lưu
truyền bên ngoài càng không tốt. Mà Thu Nương khi đó đang hạnh phúc
như say, người nàng yêu ngày ngày ở trước mắt, đối xử với nàng dịu dàng
hòa nhã, đi bên ngoài trở về còn mang cho nàng một ít đồ chơi, tuy rằng lời
của hắn nói nàng đa số không hiểu.
Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh là ai? Dường như là rất giỏi, cậu Hai thường
nhắc đến bọn họ. Nếu kỵ binh lợi hại, đơn giản là gọi binh cưỡi ngựa là
xong à? Vu hồi tiến công là cái ý tứ gì?
Có điều cũng không cần khẩn trương, không cần biết có bao nhiêu người
mới xinh đẹp tinh xảo, không cần biết cậu Hai ở bên ngoài tìm vui gặp rắc
rối ở đâu, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn nàng bèn hài lòng. Đó là ba năm
tốt đẹp nhất của nàng, mãi đến khi Mạn Nương xuất hiện.
Thu Nương biết hắn ở bên ngoài có người, vì thế cha con vô số lần cãi vã
đánh chửi nhau, nhưng nàng chưa bao giờ dám phát biểu ý kiến, chỉ có thể
yên lặng ở một bên. Rất kỳ lạ, nàng cũng không ghen tị với Mạn Nương.
Dù cậu Hai có vì ả ta mà huyên náo đến long trời lở đất nhưng tiềm thức
nàng cảm giác được, cậu Hai cũng không yêu thích cô tình nhân kia giống
như mọi người truyền ra.