Dưới cái nhìn của nàng, trước kia cậu Hai không bảo vệ được Tử Nhạn
là nỗi đau trong lòng, lần này liền nhất định phải bảo vệ Mạn Nương, lại
cùng lão Hầu gia náo loạn kịch liệt, càng không cho hắn làm gì hắn càng
phải làm. Đương nhiên ít nhiều cũng coi như là thích.
Lại lo lắng sợ hãi như vậy qua ba năm, bỗng nhiên một ngày truyền đến
tin tức, cô tình nhân kia lại còn sinh ra một trai một gái?
Thu Nương nguyện mình không nhớ đến đoạn thời gian đó. Cậu Hai đã
từng hào sảng trong sáng như vậy, dần dần nhiễm màu trầm mặc u tối,
giống như muốn đá thúng đụng nia đối nghịch cùng lão Hầu gia, bao nhiêu
sự tình lộn xộn xảy ra.
Tình hình càng ngày càng tệ, Thu Nương ngày đêm khẩn cầu trời để cậu
Hai nhanh chóng cưới được người vợ thiện lương ôn nhu, như vậy tất cả
đều sẽ tốt. Dù cho cô tình nhân kia vào cửa cũng không sao, chờ vợ của cậu
Hai sinh ra con trai trường, khi đó nàng cũng có mụn con.
Ngày qua ngày thầm cầu khấn, lại qua thêm ba năm mợ chủ cuối cùng
cũng vào của. Mợ chủ họ Dư, tên Yên Hồng, rực rỡ xinh đẹp như ngọn lửa.
Có điều vào cửa mới có ba ngày, Thu Nương chỉ mong mình chưa từng có
ước nguyện kia.
Mới có mấy tháng làm vợ chồng, cậu Hai cùng mợ Hai giống như ầm ĩ
náo loạn hết đủ chuyện của một đời ngừoi. Dư thị tính tình nóng nảy, cậu
Hai cũng không dễ chọc, mỗi lần đều ồn ào đến gà bay chó sủa. Đối với vợ
nhỏ hầu ngủ Dư thị càng không buông tha. Đoạn ngày tháng kia đối với
Thu Nương như ác mộng. May cho nàng bản thân tầm thường, lại là do lão
Hầu gia tự mình chỉ định cuối cùng cũng tránh được một kiếp.
Cậu Hai không thể ở trong phủ được nữa, cuối cùng rời nhà mà đi. Thu
Nương trốn ở trong phòng mình run lẩy bẩy, không dám hỏi han chuyện gì.