Nhưng mà nàng không cao hứng nổi. Chẳng biết vì sao, mới gặp phu
nhân mới, cảm giác ghen tuông mấy chục năm chưa từng có đột nhiên gợn
lên.
Nhìn người mới đẹp như ngọc, Thu Nương không nhịn được sờ gò má
của chính mình. Nàng vốn so với cậu Hai lớn hơn một, hai tuổi. Lúc này
càng tự ti mặc cảm ủ rũ. Nàng không nhịn được tự cổ vũ chính mình,
không được, không được, chính bản thân mình xưa không có gì xuất sắc,
cậu Hai cũng chưa từng ghét bỏ.
Sau khi khôi phục sinh hoạt bình thường thì hoàn toàn không như nàng
tưởng tượng. Cậu Hai căn bản không định cùng nàng nối lại duyên xưa.
Trong mắt trong lòng lão gia đều là phu nhân mới. Hai vợ chồng cùng
nói chuyện vô cùng hợp ý, giống như không coi ai ra gì. Mỗi khi nhìn thấy
như vậy trong lòng Thu Nương sẽ đau đớn một hồi.
Phu nhân mới cái gì cũng hiểu. Lão gia cảm khái nhắc đến Lý Mục, cô
sẽ nói “Nội chính không sạch, quân chủ hồ đồ, dù có là tướng tài cũng
không thể làm gì”. Lão gia thăng chức, coi thường mấy nha môn chỉ ngồi
không ăn bám, phu nhân liền khuyên hắn “Tướng quân không hiểu chính
sự không phải tướng quân tốt” nói đến khi hắn ôn hòa thông suốt.
Thu Nương chua xót trong lòng, lẽ nào không ai hiểu lòng của nàng,
nàng chắc chắn sẽ không tranh sủng cùng phu nhân. Nếu phu nhân không
thích, nàng nguyện cả đời làm hầu ngủ trong phòng, cái gì nàng cũng
không cần, chỉ cần chờ ở bên người cậu Hai là được.
Nhưng mà ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này cũng không thể thực hiện
được.
Bị người trong lòng ở trước mặt mọi người trách cứ, bị phu nhân trách
cứ vô cùng xấu hổ, hết lần này đến lần khác mất mặt, ngồi ở trước gương
nhìn dung nhan thô ráp của chính mình, Thu Nương rốt cục từ bỏ tâm tư,