không phải phu nhân không tha cho nàng, là trong lòng cậu Hai không còn
chỗ cho người ngoài.
Nàng là một người phụ nữ bình thường, có điều hơn ở một chỗ, nàng
đồng ý nhận mệnh.
Mới vào Hầu phủ làm tôi tớ, người nhà rất lâu không tới đón nàng, nàng
khó chịu một hồi là qua được. Trong viện tranh hương khoe sắc, người
nàng yêu chưa bao giờ chú ý tới nàng, nàng bèn thỏa mãn mỗi ngày nhìn
lén hai lần, rồi cũng qua. Đến bên người chủ nhân, biết hắn có người bên
ngoài, thất thần một trận, nàng lại vượt qua.
Kỳ thực, nàng vốn dự định ăn cơm thừa canh cặn thủ cả đời cho Cố Đình
Diệp. Hiện giờ có cơm ngon áo đẹp, người trong Trừng Viên không ai dám
khinh thường nàng, dưới gối lại có Dung nhi, nàng còn có cái gì không vừa
lòng đây?
Dạy dỗ Dung nhi thật tốt, không tới ba năm nữa vì con bé mà tính toán
nhà chồng.
Lại thêm ba năm, Dung nhi đến tuổi lấy chồng, lại thêm ba năm, đoán là
nàng có thể thấy cháu ngoại.
Cứ như vậy thôi.