Không qua bao lâu, mợ Hai cùng lão Hầu gia trước sau qua đời. Cậu Hai có
trở về dự đám tang, đáng tiếc nàng không gặp.
Lúc Thường ma ma tới hỏi một đám hầu ngủ vợ lẽ đi hay ở, người khác
đều cho rằng cậu Hai không trở về, liền dồn dập xin đi. Chỉ có nàng cùng
Hồng Tiêu xin ở lại. Thường ma ma liền cho các nàng một sân nhỏ ở ven
rìa phủ, cho các nàng ở đó thuận tiện nuôi nấng đứa trẻ.
Nơi đó cô quạnh tĩnh mịch như am ni cô, ngay cả Dung nhi còn nhỏ
cũng âm trầm cả ngày, chi phí ăn mặc thường ngày không khỏi bị cắt xét ít
nhiều. Ba người rầu rĩ không vui như vậy mà trải qua, chớp mắt một cái lại
là ba năm.
Biết cậu Hai áo gấm vinh quy trở về, Thu Nương mừng rỡ đến không thể
kìm lòng, hạ nhân trong phủ cũng nghe tiếng gió lập tức thay đổi sắc mặt,
hầu hạ ăn uống cũng có mấy phần ân cần. Hồng Tiêu vô cùng hưởng thụ,
Thu Nương cũng không để ý, chỉ chờ mong sớm thấy chủ nhân.
Lúc thật sự thấy hắn, Thu Nương cũng không dám tiến lên trước. Hắn
nhìn vào mắt nàng cũng không có gần gũi như xưa, chỉ có đơn thuần quan
tâm cùng bù đắp. Cậu Hai của nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Giờ đây là một người đàn ông thành thục sừng sững như ngọn núi. Khóe
miệng đã từng bén nhọn, đuôi mày quật cường cũng không còn, thay vào
đó là vẻ trào phúng lãnh đạm, tỉnh táo trầm lặng cùng tâm tính thản nhiên.
Được năm tháng lặng lẽ mài giũa, giống như rượu hoa quế ủ cần lên men
mới tỏa hương thơm ngào ngạt, người đàn ông ngày càng hoàn mỹ xuất
sắc.
Quan trọng hơn, đứng bên cạnh hắn còn có phu nhân mới trẻ tuổi xinh
đẹp, mềm mại như liễu rủ, nói cười như gió thoảng, rất mềm mại rất lương
thiện. Hai vợ chồng đưng chung một chỗ xứng đôi như bích nhân, đây
chính là phu nhân mà nàng ngày đêm khẩn cầu.