Minh Lan nhón lấy một miếng trái cây tươi rói trên cái đĩa sứ men xanh,
mỉm cười định nói tiếp, ai ngờ Thương hồ thị lại chen miệng vào: “Cũng
không phải tốt lắm, vị trí rốt cuộc cũng hơi lệch, nơi ở cũng vắng vẻ, muốn
mua cho thằng Niên chút văn phòng phẩm hay mua cho cái Yến mấy bộ đồ
mới cũng mất nửa ngày đường đi, nếu có thể …”
“Im mồm.” Thường ma ma sắc mặt bắt đầu khó coi, đặt mạnh chén trà
xuống bàn, “Nói lăng nhăng gì đấy!”
Thường Hồ thị lập tức câm miệng. Minh Lan tò mò nhìn sang, chỉ thấy
thím ấy dù ngậm miệng nhưng cũng chẳng có vẻ gì xấu hổ, dường như da
dày mặt thô, rất có thói quen bị mẹ chồng quở, lại chẳng sợ bị mất mặt
trước người khác, còn có vẻ chẳng sao cả ăn hoa quả.
Thường ma ma trừng con dâu xong, mới quay sang Minh Lan cười nói:
“Phu nhân ngàn vạn làn đừng khách khí, chúng tôi làm phiền cậu Diệp
chẳng biết bao nhiêu nữa. Ài… Già tôi cũng không sợ mất mặt, bèn nói vậy
đấy.” Bà thở dài, giọng trầm xuống, “ Đều tại thằng con trời đánh của tôi!
Đọc sách chẳng ăn ai, lại đi học người ta việc buôn bán, bị người ta gài bẫy,
tài sản bồi sạch vào đấy còn chưa đủ, người ta còn đánh cho, mắt thấy họa
ập vào nhà. Tôi đây mới vác cái mặt già này, kéo theo người một nhà cầu
tới kinh thành, ai lại biết cô cả nhà chúng tôi sớm đã mất vài chục năm, mắt
thấy cùng đường tận lối, may có cậu Diệp! Giúp chúng tôi chỗ ở và ruộng
đồng, thế mới sống được đến giờ.”
Lời này vừa dứt, Minh Lan không giấu nổi kinh ngạc.
Nàng hẳn không phải vì lời Thường ma ma mà giật mình, mà do Thường
ma ma nói thẳng thắn như vậy, tự vạch việc xấu trong nhà.
Chuyện này, Cố Đình Diệp chưa từng nói nửa câu với Minh Lan, nhưng
Minh Lan đã sớm đoán được.