bện thành chiếu trúc, mới có thể mảnh mai mềm mại tinh khiết như gấm
vóc.
Thường Hồ thị hít một hơi lạnh, mắt lộ vẻ hâm mộ: “Ối dời ông bà ông
vải của tôi ơi, thế này thì bao nhiều công phu cho vừa! Bao nhiêu tiền của
cho vừa, hèn gì sợ mướt mượt như thế, ái dà, dân thường bọn tôi mà cũng
có phúc được ngồi lên…”
Cái này thực ra Minh Lan cũng chẳng có cách nào khiêm tốn, cổ đại
không phải xã hội hàng hóa, đôi khi có tiền cũng chẳng mua được tiên, bởi
vì trong xã hội hoàng quyền, thượng phẩm chân chính tốt nhất đều là ngự
cống, là do xưởng chế tạo chuyên môn của cung đình tạo thành.
Từ lúc vào nhà đến giờ, trong cung không ngừng ban cho vật phẩm tránh
nóng, rất nhiều thứ Minh Lan trước đây chưa từng thấy, như cái chiếu trúc
mát rượi này, nếu không sợ chế phẩm từ trúc để lâu dễ mốc meo, Minh Lan
đã muốn giấu đồ vào trong kho rồi.
Lông mày Thường ma ma đã xoắn hết lại vào nhau, quay đầu lại trừng
ngang con dâu, thành công ngăn lại Thường Hồ thị lải nhải. Minh Lan
ngược lại chẳng sao, hùa theo vài câu, bèn quay lại nói với Thường ma ma:
… Nghe nói ma ma nay ở ngõ Miêu Nhĩ, chảng biết nhà ở có ổn không? Ra
vào đường xá có thuận không?”
Thường ma ma khuôn mặt đầy nếp nhăn dịu xuống: “Phiền cậu Diệp,
nhà cửa tốt lắm lắm, trước sau có hai viện, đừng nói vợ góa con côi chúng
tôi bốn người, thậm chí sau này cháu Niên có lấy vợ sinh con đẻ cái ở cũng
vừa ấy chứ. Hàng xóm hai bên đều là người nề nếp trong sạch, trước sau
ngõ đều thông với đường lớn, dẫu là xe ngựa hay kiệu đều có thể dễ dàng
qua lại.”
“Thế là tốt rồi, lão gia với tôi cũng yên tâm…”