Vẻ mặt Thường ma ma phức tạp, dường như thương hại, lại có phần
chán ghét, ánh mắt đảo qua mấy lần, mới nói: “Cháu…Lớn rồi trông cũng
khá hơn, cũng nõn nà, như vậy tốt lắm.”
Dung nhi ngẩng đầu nhìn Minh Lan một chút, mở miệng, nhưng vẫn
không nói gì.
Thường ma ma nhìn Minh Lan, nói thẳng: “Dung nhi có thể gặp được
phu nhân là may mắn của nó, tính tình cháu nó rất bướng bỉnh, phu nhân
cũng đừng quá để bụng, chỉ dạy cái cần dạy, nói cái cần nói là được.”
Minh Lan gật đầu, không nói gì, chỉ gọi Dung nhi ngồi vào bên cạnh.
Thường ma ma liếc nhìn nó, rồi quay đầu lại, cười nói với Minh Lan:
“Dông dài một hồi, cũng vẫn chưa hỏi phu nhân bây giờ thế nào? Cậu Diệp
khỏe không?”
Minh Lan nhìn ra được từ trên mặt bà ấy một vẻ quan tâm thắm thiết
thực sự, trong lòng cảm động, nhẹ nhàng nói: “Hết thảy đều ổn, tôi cũng
bước đầu quản lý việc nhà, chuyện gì cũng phải học, lão gia thì công sự bận
rộn, có điều tinh thần rất tốt.”
Thường ma ma nghe Minh Lan lời lẽ chân thành, cười đến nỗi nếp nhăn
trên một cũng nhúm lại một chỗ: “Ấy là tốt, tốt lắm rồi, tôi đã nói sớm rồi
mà, cậu Diệp rất là có tiền đồ, mai này nhất định sẽ làm rạng rỡ tổ tông!”
Ánh mắt Minh Lan chuyển về phía mấy đứa bé, thấy Thường Yến đang
ngồi bên cạnh Dung nhi khẽ khàng nói chuyện, Thường Niên ngồi ngay
ngắn nghe người lớn hàn huyên, Minh Lan mỉm cười hỏi: “Nói chuyện
dông dài, còn chưa hỏi thăm Yến nhi với Niên nhi nhỉ?Thường ngày thích
làm gì để tiêu khiển?”
Thường ma ma liếc về phía cháu trai cháu gái, cười nói: “Cái Yến chỉ là
đứa bé gái, biết sơ mấy chứ, có thể may vá, sau này gả vào nhà tử tế là
được, có điều Niên nhi nhà tôi, hiện nay đúng là đang đi học.”