Thường ma ma quát lên: “Sang sang cái mẹ mày! Cái đầu mày bã đậu,
lại sắp ngớ ngẩn rồi đấy! Trước đây con tao học hành đang yên đang lành,
chính mày, thấy nhà người ta giàu có, đỏ mắt lên, lừa gạt bố thằng Niên đi
làm ăn, toi cả cái mạng! Nay mới được dăm ngày tử tế, mày lại bắt đầu
ngứa xương muốn ăn đòn phải không?!”
Hai chị em Thường Yến Thường Niên thấy bà nội điên lên thì im lặng,
Thường Hồ thị bị chửi đỏ cả mặt, ngập ngừng nói: “Mẹ, bọn trẻ con còn ở
đây mà.” Ý là để lại cho thím ấy chút thể diện.
Thường ma ma nhớ tới con trai, cơn giận bốc lên, quát tướng lên: “Mày
là cái đồ yêu tinh phá nhà! Cái đồ đáng hổ thẹn! Xưa kia tao đúng là mắt
kém, thế mới xin cưới mày về làm dâu! Không thiếu ăn thiếu mặc của mày,
thế mà hết lần này tới lần khác mày trở chứng, hại chết con tao! Nếu không
phải trông vào mặt mũi thằng Niên với con Yến, tao đã đuổi cút mày ra cửa
rồi, mày còn không biết trời cao đất dày! Mày tưởng cậu Diệp xem trọng
mày à? Cậu ấy đã biết tỏng mày là cái mặt hàng gì, thế mới lười chả buồn
đoái hoài!”
Thường ma ma giận đùng đùng, chưa bao giờ để ý là ở chỗ nào, muốn
mắng là mắng, hôm nay đang vào cơn, càng mắng càng hăng, ngón tay gần
như chọc vào mặt Thường Hồ thị: “Trước kia tao có ý thế, là do thấy cậu
Diệp không có người thương, mới nghĩ để cái Yến sang chăm nom, nay cậu
Diệp cưới được vợ hiền, sống yên sống lành, mày lại tới góp vui cái gì! Đời
này mẹ già mày không may, người ta nói đời người có ba cái khổ, tuổi trẻ
mất cha, trung niên mất chồng, về già mất con, đời trước mẹ già mày không
tu hành, vấp phải cả ba chuyện! Nay cũng chỉ mong cái Yến gả được cho
người tử tế, Thường Niên có tiền đồ, mày mà còn láo nháo nữa, tao lập tức
đuổi cổ mày ra khỏi nhà! Cái loại mẹ như mày, không có còn hơn!”
Thường Hồ thị bị phun nước bọt đầy đầu, cũng chẳng dám cãi lại, chỉ có
thể cúi đầu chịu đựng.