Thường Yến thấy mẹ bị chửi không ngẩng đầu lên được, không nhịn
được mới nói: “Bà ơi, cậu Cố thân với nhà ta, nếu con làm thiếp cho cậu ấy,
cậu ấy cũng sẽ đối đãi tốt với con thôi.”
Thường ma ma trợn tròn mắt, véo tai cháu gái, quát lên: “Mày cũng cùng
một giuộc với mẹ mày, ánh mắt sao nông cạn thế, bà hỏi mày, nhiều năm
như thế, cậu Diệp đã từng nói quá mười câu với mày?”
Thường Yến ôm tai ai ái kêu đau, đỏ mặt nói: “Cậu ấy khinh con trẻ nít,
không thèm đáp với con.”
“Xùy!” Thường ma ma nhe răng nói, “Hôm nay bà thấy phu nhân cũng
chẳng lớn hơn mày là bao, cậu Diệp sao không coi ngài ấy như trẻ con?! Bà
nói cho mày nghe, sớm mà chết tâm đi, nay thấy được phu nhân, cầm lấy
gương mà soi cái mặt mình xem, so sánh điệu bộ, học vấn, nhan sắc của
người ta xem, hai người chúng mày, một là phượng hoàng trên trời một
chính là con đỉa dưới ruộng!”
Thường Yến tủi thân mắt đỏ hoe, bĩu môi nói: “Thôi lại không nói nữa!
Không đi thì không đi!”
Thường ma ma vẫn chưa hết giận, mắng tiếp: “Dù sao cũng mãn tang
cha mày rồi, về nhà thì tìm chồng cho mày, đừng có thò mặt ra ngoài xấu
hổ! Mày với mẹ mày cũng đến Trừng Viên rồi, sau này khỏi cần đi nữa!
Ngoan ngoãn mà ở nhà, không thì ăn đòn, mỗi đứa một trận!”
“Chúng mày nghĩ con gái gả vào nhà giàu dễ sống lắm hả, ngày xưa cụ
Bạch chẳng hiểu gì, thành ra mới đẩy cô chủ vào phủ hầu, mới có mấy năm
thôi, người đã chẳng còn!” Thường ma ma gào lên đau đớn, lại xách tai đứa
cháu gái, “Bằng vào cái đức hạnh này của mày, vào nơi nhà cao cửa rộng.
thì đến vụn xương cũng chẳng còn!”
Hai mẹ con họ Thường đều bị mắng đến câm miệng, Thường ma ma thở
dài: “Trông vào cái mặt già này, tiền đồ em trai mày còn có lối ra! Nếu như