Hai ông bà thành tâm muốn báo đáp, thôn Tiểu Vũ này nhìn cũng thịnh
vượng hơn các điền trang bên ngoài một chút.
Minh Lan che lại mũ, ngồi trên kiệu nâng chậm rãi nhìn thôn trang cùng
tá điền, chỉ thấy trong mắt là ruộng đất rộng lớn vô bờ, ở giữa còn có bò
ngựa, rau dưa lương thực chồng chất, mấy hộ nông dân phần lớn đều đã
quen biết, thấy kiệu Minh Lan lại gần đều thả cuốc dừng việc, cười cúi
mình chào hoặc dập đầu lạy, rất có dáng vẻ nông thôn thịnh vượng.
Minh Lan cảm thấy rất vừa lòng.
“Gần đây hoa mầu tốt không?” Trở lại trạch viện, Minh Lan ngồi trên
ghế cao, hỏi han kỹ càng. Lão Thôi cười híp mắt, cúi đầu cung kính nói:
“Đều tốt đều tốt, năm nay mưa thuận gió hòa, ước chừng so với năm ngoái
thu được nhiều thuế hơn. Mấy năm trước nắng gắt, lại gặp lúc binh loạn ở
thượng lưu sông Hoài, giá lương trong kinh tăng vọt, lão phu nhân cùng
cô… ấy, cùng phu nhân cũng không giục tô thêm thuế, còn chăm lo cho
cuộc sống của bọn họ, vỗ về động viên. Mọi người đều nói, ngoài kia nào
có chủ nhân nhân từ như ở đây!”
Minh Lan lật qua sổ sách trên bàn, ngẩng đầu cười nói: “Lão Thôi quản
sự rõ là nhanh mồm nhanh miệng! Biết ăn nói như vậy, sau này để lão phu
nhân nhìn một cái, chắc sẽ rất vui.”
Gương mặt thô đen của lão Thôi lập tức đỏ. Ông ta hiểu rõ bản lĩnh của
Minh Lan, dứt khoát không làm ra vẻ, nói ra ý định trong lòng. Minh Lan
giật mình nói: “Muốn mua thêm đất?”
Lão Thôi ra sức gật đầu, trên mặt lộ vẻ hưng phấn: “Gần đây không biết
xảy ra chuyện gì, quanh sông vùng này có mấy thôn trang lớn muốn bán ra.
Tôi đã dò xét kỹ càng, thật sự là đất tốt. Mấy năm qua thôn trang cũng có ít
tiền dành dụm, không bằng mở rộng một chút.”