Minh Lan suy nghĩ chốc lát rồi nói ngắn gọn: “Chiếu theo lệ cũ, ông
muốn mua bao nhiêu dất ruộng, chủ nhân ruộng là ai, cùng với giá tiền, tất
cả mọi việc đều viết kỹ ra sau đó đưa sang thôn Hắc Sơn phía núi bên kia
cho ta. Nếu ta thấy thỏa đáng sẽ bàn với ông.”
Lão Thôi lập tức cung kính gật đầu đáp lại.
Minh Lan nhìn dáng vẻ vui mừng khôn xiết của ông ta, trong lòng bật
cười. Dường như ham muốn lớn nhất của người thời xưa chính là mua đất.
“… Phu nhân không biết, thôn trang lúc đầu của lão phu nhân khoảng
chừng lớn hai mươi, ba mươi khoảnh! Rừng núi ở đằng sau kia cũng đều là
của nhà chúng ta!” Đôi mắt già nua của lão Thôi hơi ướt, cảm khái nói,
“Nếu có trả lại diện mạo ngày xưa cho nơi này thì cũng không uổng ân đức
của lão phu nhân.”
Minh Lan trầm mặc, khẽ khuyên bảo, “Tôi biết ý tốt của ông, nhưng
chuyện gì cũng phải có nguyên tắc, nếu là đất tốt có thể mua liền mua,
nhưng cũng không thể cưỡng ép, tránh cho gặp phải tai họa.”
Lão Thôi liên tục cúi người, vỗ ngực đảm bảo: “Chính là cho lão thêm
hai lá gan cũng không dám! Quy củ của lão phu nhân qua nhiều năm như
vậy, có cái nào không phải là viết rõ ràng, phu nhân yên tâm, tuyệt đối
không làm sai!”
Khoảng chừng giờ thân hai, ba khắc, đoàn người Minh Lan liền rời thôn
Tiểu Vũ đến thôn Hắc Sơn, lại dẫn thêm mấy người theo. Dù không tính là
xa nhưng đường không tốt như trong kinh, một đường xóc nảy, mãi đến khi
sắc trời tối đen không thấy rõ đường mới tới nơi.
Tiểu Đào dựa vào thành xe nhìn chỉ thấy cửa lớn của điền trang tối om
om trong tầm mắt, còn có ánh đuốc sáng lốm đốm, còn nhìn thấy Đan Quất
cùng mấy nàng dâu cùng một người đàn ông thấp thấp đen sì đứng trước
mặt, phía sau còn có một đám người.