sai rồi, chỉ mong phu nhân khai ân, chúng tôi sẽ lập tức đem điền trang bên
ngoài bán đi, dâng tiền lên…”
“Nói bậy! Lẽ nào phu nhân ham chút tiền này của các ngươi!” Đan Quất
lớn tiếng trách cứ.
Mấy vị quản sự tiếp tục dập đầu lạy. Minh Lan liếc nhìn bọn họ một
chút, chậm rãi nói: “Thôi, các ngươi nguyên là người làm lớn tuổi của phủ
Quốc công, vất vả lâu năm, tích chút của cái cũng coi như không có gì…”
Mấy người phía dưới nghe giọng điệu Minh Lan hòa hoãn, không nhịn
được trên mặt khẽ thả lỏng, ai biết Minh lan chuyển đề tài, tiếp tục nói: “Có
điều các người giấu diếm đất đai, giữ tá điền riêng, đây là phạm vào gia
quy. Nếu cứ cho qua như vậy, nhà họ Cố chẳng phải sẽ lộn xộn, thật là khó
xử…”
Mấy người quản sự lo sợ trong lòng, chỉ chờ Minh Lan xử lý. Minh Lan
nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của họ, cảm thấy gần đủ rồi, ôn hòa nói:
“Như vậy đi, chờ lão gia xong công vụ, để nói sau.”
Nói xong một câu như vậy, mang theo tất cả sổ sách cùng danh sách tên,
lại để lại hai quản sự kiểm kê trong phủ cùng mấy hộ vệ trong coi. Minh
Lan liền rời khỏi thôn Hắc Sơn, đêm đó hai vợ chồng gặp nhau ở thôn Cổ
Nham. Minh Lan thấy Cố Đình Diệp khá có tinh thần, liền kể sơ lược sự
tình.
“Đất ruộng thêm ra còn phải nói cho Hoàng thượng sao?” Vẻ mặt Minh
Lan rất chính trực. Nàng từ khi còn nhỏ đến giờ nhặt được tiền đều đem trả
lại.
Lông mày người kia đang nhíu chặt nhịn không được mà lơi ra, cười nói:
“Lúc Hoàng thượng ban thưởng thôn trang có nói rõ bao nhiêu đất ruộng
không?”