chính mình. Đây tuyệt đối là trái với quy luật kinh tế cùng nhân văn.
Trọng điểm là lão Ba đến cùng là đã nuốt bao nhiêu, nếu như ở trong
phạm vi nhất định, cũng không phải là không thể tha, dù sao mấy hôm nay
xem ra thôn Hắc Sơn quản lý cũng tốt, huống hồ…
Minh Lan thở dài: “Người đáng tin bên cạnh chúng ta cũng ít, không
bằng chàng nghĩ lại xem phủ hầu có lão nô tài nào trung thành, nếu là đáng
tin, cũng không chừng…” Nàng cũng không tin Thái phu nhân có thể một
tay che trời, phủ Ninh Viễn hầu có bao nhiêu nô tài như vậy, nói ra Cố Đình
Diệp cũng là chủ nhân chân chính.
Cố Đình Diệp trầm mặc một lúc lâu mới khẽ gật đầu, lại chuyển đề tài
nói: “Thôn Hắc Sơn tiếng tăm không tệ, nếu như không ổn, em muốn xử trí
thế nào, về phủ gọi Hác Đại Thành đi làm là được.” Sau đó chỉ xuống đất,
“Thôn trang này không giống vậy, ngày mai tôi để lại một đội binh vệ cho
em.”
Động tác trên tay Minh Lan ngừng lại, nghiêng đầu cười nói: “Không
cần, em đủ người dùng rồi.”
Hiện tại Minh Lan rất hài lòng với sức uy hiếp của anh em họ Đồ.
Lông mày anh tuấn của Cố Đình Diệp nheo một cái, mỉm cười không trả
lời, đầu óc nàng minh bạch, hiểu chuyện, chỉ thiếu một chút rèn luyện.
Hẳn trở tay kéo Minh Lan, vươn mình đè nàng xuống giường, hôn mạnh
lên miệng nhỏ đỏ thắm của nàng một cái, dưới quần áo đơn bạc là da thịt
trắng mịn như mỡ đông, hắn không khỏi động lòng, giọng nói khàn khàn:
“Trên người tốt rồi?” Vừa nói tay vừa vươn vào trong vạt áo tìm kiếm.
Minh Lan bị hắn giày vò mềm cả người, đỏ mặt nói: “…Còn, còn còn…
Còn còn…”